“Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái!”.
Nathaniel Hawthorne nói, “Không một người nào, trong một khoảng thời gian đáng kể nào, lại có thể mang một khuôn mặt cho mình, cùng lúc, một khuôn mặt khác cho công chúng, mà cuối cùng không cảm thấy hoang mang về cái nào là thật. Bởi lẽ, những gì là nhân văn, những gì là trung thực và bác ái chỉ có thể là ‘hoa trái của một tình yêu mãnh liệt’ tự bên trong!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Ý tưởng của Nathaniel Hawthorne sẽ được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay, khi chúng ta biết rằng, lời lẽ cứng rắn của Chúa Giêsu dành cho những người biệt phái, “Khốn cho các ngươi!”, “Khốn cho các ngươi!”, chính là ‘hoa trái của một tình yêu mãnh liệt’ và khao khát sự cứu rỗi cho những người mà Ngài đã nặng lời, chứ không phải là một sự cay đắng dữ dội dành cho họ.
Có bao giờ bạn thấy mình bắt nhịp với Chúa Giêsu trong những đoạn Tin Mừng tương tự? “Chúa cứ nguyền rủa đi! Họ xứng với điều này!”. Thử tưởng tượng bạn và tôi đang có mặt ở đó, chúng ta khoanh tay, nghiêm nghị, lắc đầu ngao ngán trước hạng đạo đức giả; sau đó, suy nghĩ của chúng ta chuyển sang một người quen biết vốn cũng nên nhận được “sự chì chiết tốt lành này!”; có thể là một Linh mục, một Giám mục, đối tượng của sự trách móc tinh thần này.
Tuy nhiên, sẽ sâu sắc và thú vị hơn, nếu chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của những con người mà bấy lâu chúng ta hết sức ngưỡng mộ. Thì ra tôi cũng có một trái tim chai sạn và khô cằn không hơn gì những người biệt phái! Và dẫu có thể cùng Chúa Giêsu kết án họ, nhưng tôi đã không yêu họ như Ngài yêu. Chúng ta quên rằng, Chúa Kitô cũng đã hiến mạng cho những người Pharisêu, vốn là những con người mà Ngài đang tìm kiếm, kêu gọi họ hoán cải; thậm chí, nếu họ là những người duy nhất cần cứu, thì Ngài cũng đến để cứu! Mở lời phê phán thật dễ, nhưng một lời mời biến đổi lại chỉ có thể đến từ một trái tim biết yêu vốn ấp ủ chồi lộc để trổ sinh những ‘hoa trái của một tình yêu mãnh liệt!’. Đó là “hoa trái của Thánh Thần” mà thánh Phaolô đề cập trong thư Galata hôm nay, “Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, dịu hiền, trung trực, đức hạnh, tiết độ, trinh khiết”.
Suy nghĩ đến đây, chúng ta liên tưởng đến một cụm từ khá ‘thời sự’, “Hiệp Hội Những Người Công Giáo Quạu Cọ”. Ai mà không phát hiện ra ít nhất một điều sai trái trong giáo xứ hoặc giáo phận mình? Một số là nhìn thấy, cầu nguyện và tìm hướng giải quyết khó khăn; số khác là ‘chằm hăm’ đến chúng! Nhóm hai này là “Hiệp Hội” chúng ta đang nói. Với chuỗi Mân Côi, họ suy gẫm “các mầu nhiệm Nguyền Rủa”; Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả; Ngài cầm roi tẩy uế đền thờ; kết án các kinh sư… Tôi có thể là một thành viên ẩn danh; hay ít nữa, một người ủng hộ hiệp hội này. Đừng quên, Chúa Giêsu đã dùng những lời lẽ cứng rắn, nhưng chúng chỉ là ‘hoa trái của một tình yêu mãnh liệt’ và khao khát cứu rỗi các linh hồn. Nếu có điều gì cay đắng trong lòng, tôi cần xin Chúa ban ơn tha thứ và biết tha thứ như Ngài.
Anh Chị em,
“Khốn cho các ngươi!”. Chúa Giêsu, một nhà sư phạm, một nhà giáo dục bậc thầy; Ngài biết cách đưa các linh hồn theo tiến trình ‘từng chút’, từng chút theo tốc độ và mức độ họ lãnh hội. Là Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi để soi sáng lương tâm những người chung quanh bằng ánh sáng Chúa Kitô. Thánh Vịnh đáp ca thật ý nghĩa, “Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống”, sự sống cho mình, sự sống cho người! Tuy nhiên, nếu việc soi sáng của chúng ta chỉ đơn thuần là những lời lẽ hoa mỹ để kết án họ ‘càng nghiêm khắc càng tốt’ thì chúng ta cần xem xét, liệu Lời Chúa hôm nay có áp dụng cho chúng ta không, “Chất lên người ta những gánh nặng không thể vác, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim nhu mì, khiêm nhượng như trái tim Chúa; để những lời con nói, những việc con làm, chỉ là ‘hoa trái của một tình yêu mãnh liệt!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)