NGHE  VÀ  SỐNG  LỜI  CHÚA

          Sau khi nghe Chúa Giê Su rao giảng Dụ Ngôn Nước Trời, các tông đồ đến thưa với Ngài: “ Sao Thầy phán cùng chúng bằng thí dụ như vậy ? Ngài đáp: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm của Nước Trời. Song không ban cho họ. Vì hễ ai có thì cho thêm  thì người ấy được dư dật. Còn ai không có, dẫu điều họ đã có cũng bị cất đi luôn nữa. Vậy nên Ta nói cùng chúng bằng thí dụ vì họ xem mà không thấy, lắng mà không nghe cũng chẳng hiểu chi” ( Mt 13, 10 -13 )

          Sở dĩ Chúa Giê Su rao giảng Nước Trời bằng dụ ngôn bởi vì đó là một mầu nhiệm vượt thoát khỏi mọi ngôn ngữ khái niệm. Đang khi đó người đời  lại chấp chặt vào khái niệm và cho đó là thực tại. Một khi đã chấp vào khái niệm thì như Chúa nói: Xem mà không thấy, lắng mà không nghe.

          Không thấy không nghe ở đây là không thấy không nghe về thực tại vốn vẫn hằng hữu ở nơi mỗi người, bậc thánh không tăng kẻ phàm không giảm đó chính là Nước Trời Mầu Nhiệm. Nhận biết Nước Trời…ở nơi mình là điều có phúc: “ Nhưng phúc cho  mắt các ngươi vì thấy được. Cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật Ta nói cùng các ngươi, có nhiều tiên tri và người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy. Ước ao nghe điều các ngươi nghe  mà chẳng được” ( Mt 13, 16 -17 ).

          Các tông đồ là những người có phúc vì được thấy tận mắt Đấng Cứu Thế ra đời và sống gần gũi bên họ đồng thời nghe được Tin Mừng Ngài rao giảng. Thật sự thì ngay khi ấy, các ngài vẫn chưa…nghe tức hiểu được ý nghĩa chân thực của Tin Mừng  nhưng đã được Chúa ân cần giải thích:

          “ Ấy vậy các ngươi  hãy nghe thí dụ về người gieo. Khi người nào nghe đạo của Nước Trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp mất điều đã gieo trong lòng người ấy. Ấy là giống đã gieo nhằm mé đường. Giống đã gieo  nhằm chỗ có đá sỏi tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng nhận lấy. Song trong mình không có rễ chỉ tạm thời thôi đến khi có cơn hoạn nạn hay bắt bớ nổi lên vì đạo liền vấp phạm…

          …Giống đã gieo nhằm bụi gai tức là nghe đạo. Song nỗi lo lắng của đời và sự lừa dối của giàu sang làm nghẹt đạo nên không kết quả. Còn giống đã gieo nhằm đất tốt tức là kẻ nghe đạo và hiểu, hẳn sẽ đơm bông kết trái, kẻ thì một trăm, kẻ thì sáu chục kẻ thì ba mươi” ( Mt 13, 18 -23 ).

          Gieo ở đây ám chỉ việc rao giảng Tin Mừng của  Chúa Giê Su và đó cũng là sứ mạng của Ngài: “ Ta cũng cần phải rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho các thành thị khác vì cốt tại việc đó mà Ta được sai đến” ( Lc 4, 43 ). Chúa  Giê Su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, điều đó có nghĩa Ngài đem đến cho nhân loại một cái tin rất đỗi vui mừng: “Mỗi người được sinh ra đều là Hình Ảnh  và là Con của Thiên Chúa” ( St 1, 26 ).

          Mầu nhiệm này thật lớn lao nhưng người đời vì không hiểu  nên đã chối bỏ và đang tâm giết chết  Đấng mà muôn dân trông đợi. Đúng là người Do Thái đã giết chết Chúa Giê Su nhưng trong ý nghĩa sâu xa thì đây chính là âm mưu của quỷ Sa Tan  đã cướp đi lòng tin vào sự thật Con Thiên Chúa ở nơi mỗi người !

          Vì không có lòng tin sự thật Con Thiên Chúa ở nơi mình  thế nên Chúa ví người nghe Tin Mừng tuy cũng tiếp nhận  nhưng giống như hạt giống được gieo trên đá sỏi, rễ không có chỗ bám đến khi gặp cơn bách hại  thì liền chối Đạo. Trái lại người nghe và tin được Lời Chúa thì giống như hạt được gieo vào đất tốt sẽ trổ sinh hoa trái mỗi người một vẻ tốt tươi…

          Đất tốt ở đây ám chỉ cho những tâm hồn rộng mở, dễ tin dễ nhận giống như một trẻ thơ: “ Quả thật Ta nói cùng các ngươi. Hễ ai  chẳng nhận lấy Nước Trời như một con trẻ thì hẳn không được vào đó” ( Lc 18, 17 ). Con trẻ thì không có thành kiến, chấp trước vào bất cứ điều gì kể cả khoa học lẫn triết/thần học.

          Người ta đã…nại vào khoa học để ra sức chứng minh Kinh Thánh là sai lầm vì đã chủ trương có đấng tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày mà không biết  rằng việc tạo dựng ấy là tạo con người nên giống Hình Ảnh Thiên Chúa ( St 1, 26 ). Mặt khác, thần học thì được chứng minh bằng lý trí cho thấy sự hiện hữu của Thiên Chúa mà không biết rằng đó chỉ là Thiên Chúa khái niệm ?

          Chúa Giê Su rao giảng Tin Mừng và Ngài đòi hỏi con người cần phải biết lắng nghe:“ Ai có tai nghe thì hãy nghe”. Tai nghe thì bình thường ai mà chẳng có  nhưng ở đây Chúa muốn nói là phải nghe với Tâm Vô Phân Biệt. Tại sao phải nghe Tin Mừng với Tâm Vô Phân Biệt ?  Lý do đơn giản mà cũng cực kỳ thâm sâu bởi vì Nước Trời  chính là… Thực Tại Vô Phân Biệt: “ Người Pharisi hỏi Chúa Giê Su, Nước Trời chừng nào đến thì Ngài đáp: Nước Trời không đến cách mắt thấy được . Người ta cũng sẽ không nói được: Đây này hay đó kia vì này Nước Trời ở trong lòng các ngươi” ( Lc 17, 20 -21 ).

          Không thể nói: Đây này hay đó kia bởi vì Nước Trời là Thực Tại siêu việt cả không gian lẫn thời gian. Thực Tại ấy có khi Chúa Giê Su gọi là Nước Trời, khi khác gọi là Đấng Cha. Thế nhưng dù có khác về danh xưng nhưng vẫn chỉ là  Thực Tại duy nhất  để ám chỉ cho Chân Tâm Bất Sinh Bất Diệt sẵn có ở nơi mỗi người.

          Chúa Giê Su rao giảng Tin Mừng Nước Trời với mục đích là để cho ta có thể nhận biết và sống với Bản Tâm Chân Thật cũng là Đấng Cha Hằng Hữu ở nơi mình: “ Còn sự sống đời đời là nhận biết Cha tức là Chân Thần Duy Nhất cùng Giê Su Ki Tô mà Cha đã sai đến” ( Ga 17, 3 ).

          Để  có thể nhận biết Đấng Cha…nội tại ấy, Chúa Giê Su dạy chúng ta cách nghe với Tâm Vô Phân Biệt. Người đời nghe là để khởi Tâm Phân Biệt yêu, ghét lấy, bỏ. Cái tâm phân biệt ấy Sách Sáng Thế gọi là Tội Nguyên Tổ ( St 2, 16 ) Còn nhà Thiền gọi là  vọng tâm phân biệt. Bao lâu còn sống với vọng tâm thì còn lưu chuyển mãi trong vòng sinh diệt khổ đau…

          Ngoài cách nghe với Tâm Phân Biệt mà người đời không ai tránh khỏi   còn có cách nghe mà không trụ không chấp vào bất cứ điều gì, vật gì. Điều gì ấy có thể là một triết thuyết hay chỉ là một thói quen thường nhật. Còn vật gì ấy có thể  là một cái nhà hay chỉ là một bông hoa v.v…

          Khi nhìn một bông hoa trên cây nếu chỉ thấy nó là bông hoa mà không phân biệt đẹp, xấu đó là thấy bông hoa trong thực tại…nó là. Trái lại  cũng nhìn bông hoa ấy mà phân biệt đẹp xấu thì sanh tâm ưa, ghét đó là không thấy thực tại…

          Nghe mà không chấp, không trụ nói thì dễ nhưng để đi đến chỗ thực hành tức là Sống Lời Chúa thì thật là vô cùng khó bởi vì còn chấp có một “Cái Ta” cũng gọi là Ngã Chấp. Bao lâu còn ngã chấp thì cái thấy cái nghe không thể không hướng ra bên ngoài tìm cầu để rồi…quên mất Bản Tâm tức Đấng Cha  Hằng Hữu ở nơi mình.

         Heidegger ( 1889 – 1976 ) một triết gia đương đại của TK hai mươi đã nói rất đúng rằng: Không một thời đại nào khiến con người trở nên bơ vơ lạc lõng trong chính thân phận mình cho bằng thời nay khi con người đã Quên Mất Thiên Chúa ( L’oublie’ de L’Être ).

          Một khi đã…quên Chúa thì làm sao có thể nghe được tiếng Ngài  và nếu không nghe được Tiếng Chúa thì tất nhiên sẽ nghe theo…tiếng Quỷ ! Chẳng phải người ta đang kêu gào phong chức Linh Mục cho phụ nữ, chúc phúc cho các cặp hôn nhân đồng tính, sửa đổi giáo lý về tính dục v.v… đó sao ?

          Bởi vì cách nghe quan trọng như thế nên Chúa nói: “ Hãy coi chừng về điều mình nghe. Các ngươi đong đấu nào thì cũng sẽ được đong lại đấu ấy và còn thêm hơn nữa” ( Mc 4, 24 ). Mặc dù nghe Tiếng Chúa là việc quan trọng   nhưng nếu trước đây các tông đồ  đã trực tiếp  nghe Chúa rao giảng còn chúng ta ngày nay đã xa cách Chúa  cả ngàn năm thì sao ?

          Xin thưa là hoàn toàn có thể nếu  biết rằng Chúa vẫn hằng hữu ở nơi mình duy có điều là chúng ta có tin hay không ? “ Về phần anh em há không biết rằng Chúa Giê Su Ki Tô ở trong anh em sao ?” ( 2C 13, 5 ).

          Để tin có Chúa…ở nơi mình thì trước hết cần thể hiện bằng việc làm và việc làm ấy  có mục đích  là  để  Bỏ Mình:

          Về việc yêu thương:“ Các ngươi  đã nghe phán: Hãy yêu người thân cận và ghét kẻ thù nghịch, nhưng Ta nói hãy yêu kẻ thù nghịch  và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi hầu cho các ngươi được làm con của cha trên trời vì Ngài khiến mặt trời soi trên kẻ ác cùng người thiện. Mưa cho kẻ bất chính cùng người công chính” ( Mt 5, 43 -45 )

          Về việc bố thí: “ Vậy khi các ngươi bố thí thì đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được vinh hiển nơi người ta. Quả thật Ta nói cùng các ngươi họ đã được phần thưởng của họ rồi. Còn ngươi khi bố thí thì đừng cho tay tả biết việc tay hữu làm  hầu cho việc bố thí ấy được ẩn mật và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ ẩn mật sẽ báo đáp cho” ( Mt 6, 2 -4 ).

          Về việc cầu nguyện: “ Khi các ngươi cầu nguyện thì đừng như bọn giả hình vì họ ưa đứng cầu nguyện trong nhà hội và tại góc đường  để cho người ta thấy. Quả thật, Ta nói cùng các ngươi họ đã được phần thưởng rồi. Còn ngươi khi cầu nguyện, hãy vào phòng kín đóng cửa lại rồi cầu nguyện Cha ngươi  là Đấng ở trong nơi ẩn mật và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ ẩn mật sẽ báo đáp cho” ( Mt 6, 5 -6 ).

          Yêu thương kẻ thù nghịch, bố thí thì đừng cho tay tả biết việc tay hữu làm, cầu nguyện thì phải xoay cái Tâm vào bên trong mà cầu. Tất cả những việc ấy là rất khó thế nhưng  chúng ta không thể không làm bởi vì đó chính là để Nên Thánh và cũng là ơn gọi của mỗi một Ki Tô Hữu chúng ta./.

Phùng  Văn  Hóa

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts