NGÀY CHÚA THĂNG THIÊN CHÚA VỀ TRỜI CÙNG CHA

Lạy Chúa Giêsu, Chúa của muôn dân nước, Chúa của tình yêu hải hà và độ lượng. Chúa đã ra đời và sống trong một thân xác của người phàm, trừ tội lỗi. Chúa đã bỏ bao thời giờ, công sức và yêu thương con cái Chúa để giảng về Nước Trời cho chúng con nghe để chúng con biết hướng về Trời Cao và biết hướng lên Thiên Chúa, suốt 33 năm dài. Chúa đã chịu khổ hình và chết treo trên thập giá. Tới ngày thứ ba Chúa sống lại và ngày hôm nay Chúa về trời để hội ngộ cùng Cha Ngài.
Ước gì tất cả chúng con sau này đúng thời điểm thì chúng con cũng được Chúa đem chúng con Về Trời cùng Chúa. Đó là niềm khát khao bao nhiêu năm dài và càng già thì chúng con càng khát. Cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy … Thật là khó thưa Chúa chứ chẳng đơn giản như lời nói thốt ra để gió bay đâu. Vì trước tiên là phải có trái tim biết rung động trước tình người. Sau là phải thực hành để lập công với Chúa. Chứ tay làm mà còn đi khoe khoang lung tung thì như Chúa nói là “các con đã được người đời thưởng rồi” là lời khen, là hình ảnh, là số like và thời nay càng nhiều like thì càng có tiền vào nữa.
Nhưng trên hết xin Chúa thương ban cho tất cả mọi gia đình được yêu thương nhau, trên nhịn dưới nhường, không chê bai, không trách móc, không đả kích nhau như câu “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Phận làm con thì phải trọng chữ hiếu thảo và thực thi trong sự hiếu đễ và trả hiếu. Không được ăn nói lớn tiếng và hỗn hào với cha mẹ vì công lao của cha mẹ thật là to lớn, làm sao các con có thể hiểu được khi các ngài chỉ làm mà không bao giờ than thở. Cha mẹ đã luôn bỏ bao công sức cả một cuộc đời, cố gắng lắm trong khả năng. Không một ngày nghỉ ngơi nếu được thì luôn cố gắng làm thêm. Không nề hà sự vất vả, chỉ mong cho con cái có được cái ăn, cái mặc và học hành. Sự hy sinh ấy và tình thương ấy nó luôn là củi lửa trong bếp không bao giờ thiếu hơi ấm của một mái gia đình có đủ cha đủ mẹ, dù nghèo mà vui.
Nhưng khi chúng lớn khôn đủ lông đủ cánh, vắng bóng một thời gian thì khi chúng trở về chốn cũ, thì lạ thay chúng cảm thấy xấu hổ với cái mái nhà xưa mà chúng được sinh ra và lớn lên, vì sao? Thưa là vì bây giờ chúng đã là ông này, bà kia. Thành công, thành danh và có địa vị cao trong xã hội. Có vẻ như khinh dể cha mẹ nghèo của mình, có vẻ như coi mình học cao biết rộng nên còn muốn dạy đời cho cha mẹ mình nữa đó. Mà chúng không còn nhớ bao công lao dưỡng dục, khổ sở của cha mẹ đã nuôi chúng. Chúng đổ thừa đủ thứ trên đầu của cha mẹ là không đủ thời giờ dành cho chúng trong khi cha mẹ người ta thì sinh hoạt của con cái họ đều có mặt, v.v…
Lạy Chúa về già thì tất cả bậc cha mẹ chỉ muốn con cái chúng để cho sống yên lành. Để cha mẹ tự lo cho nhau để có sức khỏe chớ ai dè chúng lại mang những phiền phức đến cho cha mẹ. Có phải cha mẹ đã xong bổn phận và trách nhiệm trên chúng đã xong và lâu lắm rồi không?. Bình thường thì chúng đi chơi những chỗ xa hoa, ăn uống sang trọng thì chúng chẳng nhớ gì đến cha mẹ chúng. Nhưng khi chúng có vấn đề, cần người than thở thì chúng chọn than thở ỉ ôi với cha mẹ của chúng, là sao?. Phải mạnh mẽ lên đi chứ …
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay là ngày Chúa Thăng Thiên, Chúa về Trời … Xin Chúa đem theo tất cả những muộn phiền và bệnh tật của con theo Chúa lên Trời để lòng con cảm thấy nhẹ nhõm. Xin Chúa ban bình an cho chúng con là món quà quý giá nhất trên trần đời mà Chúa ban tặng nhưng có nhiều người họ chê và tìm những thứ rất phức tạp (chóng qua, chóng tàn) có thể mang lại cho họ nhiều cạm bẫy, vướng mắc mà không thể tự thoát ra được. Nhẹ thì vào tù, còn nặng thì mất cả xác lẫn hồn. Amen.
**
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
11 tháng 5, 2024
Chia sẻ Bài này:

Related posts