Giáo Hội cử hành lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng Mười hàng năm. Lễ này thoạt đầu được kính nhớ dưới tước hiệu “Đức Bà Chiến Thắng” từ thế kỷ 16, sau trận hải chiến vang lừng Đạo Quân Thánh Giá đánh bại hạm đội của Đế Quốc Ottoman tại Vịnh Lepanto ngày 7 tháng Mười, 1571. Chiến thắng này được cho là do sức mạnh của lời cầu nguyện qua Kinh Mân Côi. Nó cũng là chiến thắng giải thoát Âu Châu khỏi sự xâm lăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Bài lược dịch dưới đây tóm tắt những tư tưởng của cha Lawrence Lew, O.P., suy niệm về ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi. [*]
Thánh Piô V là vị giáo hoàng thuộc dòng Đaminh, ngài là vị giáo hoàng có lòng sốt sắng đọc kinh Mân Côi, và đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Ngài đã khuyến khích các giáo dân cầu nguyện bằng cách lần hạt Mân Côi cho chiến thắng và hòa bình. Ngày nay trong nhà nguyện tổng quyền Dòng Đaminh ở Roma có bức họa Thánh Giáo Hoàng Piô V quỳ gối trong phòng lần hạt. Bức ảnh diễn tả khi ngài đang cầu nguyện, một thiên thần đã kéo tấm màn trước mặt ngài, và vị giáo hoàng nhìn thấy một cuộc hải chiến đẫm máu đang xảy ra giống như trên một màn ảnh truyền hình rộng. Hình ảnh này khiến chúng ta suy niệm về ngày lễ Mân Côi dưới ba khía cạnh.
Trước hết, ngày lễ hôm nay mở rộng tầm nhìn lịch sử của chúng ta, và qua đó, chúng ta được nhắc nhớ đến biến cố lịch sử mà bức tranh đã diễn tả. Nó nói lên phép lạ mà Đức Piô V, trong khi đang lần hạt tại Roma nghe được về chiến thắng của hạm đội Thánh Chiến ở Lepanto, thuộc bờ biển phía tây của Hy Lạp.
Nói về chiến thắng ấy, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã nhấn mạnh một cách xúc động, “Niềm tin vào Đức Kitô của những chiến binh đã chuẩn bị để hy sinh mạng sống và máu mình cho phần rỗi của đức tin họ và quê hương họ. Họ tiến lên một cách can trường để đối diện với kẻ thù của họ tại vịnh Corinth, trong khi những người không thể chiến đấu đã tập hợp thành một lực lượng hậu phương sốt sắng ủng hộ bằng cách cầu xin Đức Maria. Và khi họ hợp thành tiếng nói chung, chúc tụng Mẹ vang lên bằng những lời kinh Mân Côi, Đức Mẹ đã ban chiến thắng cho đạo quân đang chiến đấu”. Vì nếu đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng, không còn nghi ngờ nữa, đức tin Kitô giáo sẽ bị xóa khỏi Âu Châu, như đã xảy ra ở Trung Đông, ở bắc Phi, và ở nhiều các quốc gia và thành phố trước đó của người Kitô hữu. Chính vì thế, Đức Giáo Hoàng Piô V đã tuyên bố rằng nhờ lời chuyển cầu của Đức Nữ Trinh Maria, đã đem lại chiến thắng ở Lepanto năm 1571, và ngài đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Chiến Thắng vào ngày 7 tháng Mười. Sau đó lễ này được đổi tên là lễ kính Đức Mẹ Mân Côi để tưởng niệm biến cố chiến thắng lịch sử của kinh Mân Côi.
Nhưng có bao nhiêu người thực sự nhớ đến trận chiến Lepanto, hoặc nhớ đến dữ kiện rằng đức tin Kitô giáo đã hầu như bị phai nhạt tại Âu Châu? Bao nhiêu người trong chúng ta nhận ra rằng căn tính của chúng ta thực ra tùy thuộc vào những sự thật Kitô giáo như sử gia Tom Holland đề cập tới trong cuốn sách bán chạy nhất của ông, Dominion? Tác giả đã khiến chúng ta liên tưởng đến những người đang đau khổ vì bệnh mất trí nhớ (Alzheimer’s disease), những người không có khả năng nhớ lại lịch sử của đời mình. Họ chẳng khác gì những người đã đánh mất căn tính của họ. Đề cập đến sự mất mát tâm linh này, Đức Phanxicô đã nói: “Căn bệnh Mất Trí Tinh Thần… bao gồm mất trí nhớ về “lịch sử cứu độ” của cá nhân chúng ta, lịch sử quá khứ của chúng ta với Chúa và “tình yêu ban đầu” của chúng ta” (Rev 2:4) … Nó ở trong những người mất trí nhớ về việc họ gặp gỡ với Chúa… trong những người mà họ bắt gặp trong giây phút hiện tại, trong những khổ đau, những bất thường, và những điều ám ảnh của họ…” Ngày lễ hôm nay, vì thế, chúng ta mở rộng nhãn quan của mình để thay vì chú tâm vào những bất thường của giây phút hiện tại, một lần nữa, chúng ta nhớ lại lịch sử của chúng ta, căn tính sâu xa nhất của chúng ta như những con người Kitô hữu, như những người con của Đức Maria, như những người được cứu chuộc và được yêu thương bởi Con Thiên Chúa nhập thể.
Vì vậy, ngày lễ Mân Côi hôm nay mở rộng tầm nhìn chúng ta qua một lăng kính thứ hai bằng việc chú tâm vào Mầu Nhiệm Nhập Thể đã được nhắc lại trong Phúc Âm. Truyền thống Mân Côi quy hướng về cuộc nhập thể của Đức Kitô, và những mầu niềm vui, thương và vinh quang. Qua đó có thể nhìn ngắm vũ trụ thay đổi ảnh hưởng nhờ Đức Kitô trong thân phận con người. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, nhưng tội lỗi đã làm méo mó và biến dạng hình ảnh này. Vì thế, Thiên Chúa đã trở nên Con Người để sửa lại hình ảnh của Thiên Chúa trong chúng ta. Nhờ cuộc Nhập Thể, Khổ Nạn, Chết, và Phục Sinh của Ngài, Đức Kitô chữa lành vết thương nhân loại vì tội lỗi. Và qua ân sủng được ban ra từ Đức Kitô, những Kitô hữu chúng ta được tái tạo hình ảnh và nên giống Đức Kitô. Ân sủng làm cho chúng ta trở nên xinh đẹp như vẻ đẹp của Đức Kitô, biết yêu như Ngài yêu.
Nhờ suy niệm những mầu nhiệm Mân Côi, viễn ảnh chúng ta được mở rộng tầm nhìn như Đức Kitô dạy. Chúng ta phải làm sao cho Thiên Chúa vui mừng, sống như thế nào trong sự mật thiết với Thiên Chúa, trở nên thân thiết và tự do thật trong Thiên Chúa và với anh chị em. Theo Thánh Gioan Phaolô II, khi chúng ta cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, chúng ta “suy niệm vẻ đẹp trên khuôn mặt Đức Kitô và cảm nghiệm một cách sâu xa tình yêu của Ngài.” Vì thế, Chuỗi Mân Côi có thể giúp mở rộng tầm nhìn của chúng ta để nhìn vào bên kia lịch sử, hoặc nền văn minh, và suy ngắm sự viên mãn của chính sự sống, và con người là gì. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta để trở nên một con người đầy đủ như Đức Kitô, đấng là Thiên Chúa thật và Người thật.
Sau cùng, sự hiệp thông với Đức Kitô từ chuỗi Mân Côi dẫn tới chân trời mở rộng thứ ba khi chúng ta cử hành ngày lễ hôm nay. Tận cùng và cũng là mục đích của chuỗi Mân Côi là chúng ta phải “nhận được những gì mà các mầu nhiệm này hứa”, và đó là, ơn cứu độ đời đời trên thiên quốc. Màu nhiệm sau cùng của Tràng Mân Côi sẽ hướng con mắt chúng ta về một tầm nhìn của đích tới như những Kitô hữu. Vì chúng ta được mời gọi, cùng với Đức Maria và các thánh, chiêm ngắm Thiên Chúa mặt đối mặt. Qua những ân phúc chúng ta hy vọng nhận lãnh những gì được gọi là tầm nhìn rộng lớn nhất, cái Nhìn Phúc Đức (Beatific Vision), đồng nghĩa việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa mặt đối mặt. Thánh Thomas Aquinas diễn tả rằng đối với con người, được nhìn thấy Chúa mặt đối mặt có nghĩa là được hiểu biết Ngài, Đấng là sự thật, sự thiện, và tình yêu. Và vì chúng ta được tạo dựng cho sự thật và sự thiện hảo; được tạo dựng vì tình yêu, do đó khi chúng ta nhìn Thiên Chúa mặt đối mặt trên thiên đàng, chúng ta sẽ cảm nghiệm hạnh phúc, niềm vui, và thỏa đáng tuyệt đối.
Tóm lại, những sự thật mà chúng ta suy ngắm và tuyên xưng trong tràng châu Mân Côi, chỉ cho chúng ta hạnh phúc sâu thẳm nhất của con người, mà chúng ta tìm thấy trong sự hiệp nhất với Đức Kitô. Kinh Mân Côi suy niệm cùng Đức Maria, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, cùng với Đấng Cứu Chuộc xót thương, Chúa Giêsu Kitô, đã đồng hành với con người: Thiên Chúa đã trở thành con người, nhờ đó, con người có thể trở thành Thiên Chúa, được hiệp nhất với Người qua ơn sủng của đức ái. Đây là cái nhìn phúc đức mà chúng ta những Kitô hữu được mời gọi, và tràng Mân Côi tiếp tục lưu giữ tầm nhìn của ơn cứu độ này trước mắt chúng ta. Vì nó mở rộng sự chú tâm của chúng ta từ thế giới này và nhiều những lo lắng, quan tâm của nó hướng cái nhìn về thiên cung, tới Mẹ chúng ta Nữ Vương Thiên Đàng.
Nguyện xin Đức Nữ Trinh, Nữ Vương Mân Côi, cầu cho chúng con, để chúng con xứng đáng với những lời Mẹ hứa ban. Vì những ai siêng năng lần hạt Mân Côi sẽ nhận được từ Mẹ nhiều phúc lành. Sẽ được Mẹ ban ơn che chở đặc biệt và những ơn quan trọng cho họ. Tràng Châu Mân Côi sẽ là khiên thuẫn quyền năng chống lại hỏa ngục, trừ khử tội lỗi, giảm bớt tính xấu và phá tan các tà thuyết.
Lễ Mẹ Mân Côi
7 tháng Mười, 2024
________
* https://lawrenceop.tumblr.com/post/631291872601571328/homily-for-the-feast-of-our-lady-of-the-rosary
TS. Trần Mỹ Duyệt