Ai trong chúng ta nói rằng mình có đức tin vững vàng? Thưa có chứ nhưng là những khi chúng ta chưa gặp sóng gió, hoạn nạn kìa. Còn đến khi chúng ta gặp sự cố xẩy đến thì đó thật sự mới là một thử thách rất lớn cho đức tin của chúng ta. Nhất là khi chúng ta biết cái nạn nó chưa có thể bứng đi được ngay lập tức mà sự chờ đợi thì thật là lo lắng, ăn không ngon và ngủ không yên; cho đến khi cái nạn ấy thực sự được mang đi thật xa và sẽ không còn thấy nó nữa.
**
Có khi nào chúng ta tự mang lấy sự rủi ro vào cho chính mình không nhỉ? Khi không có ai giúp đỡ và vì mình không có khả năng để mang nó đi. Thường nếu chúng ta có tiền thì sao cũng được nhưng khi chúng ta không có thì mới khó làm sao!?. Nhờ người thân giúp đỡ thì chúng ta cũng phải biết phép lịch sự để gởi lại họ một chút công sức của họ để cả hai đều được vui vẻ. Một bên không ngại ngùng và một bên sẽ cảm thấy sự giúp đỡ của mình cũng được trả cách xứng đáng. Vâng, ngay cả người thân cận trong gia đình!.
**
Rồi … chúng tôi đã mang được của nợ đi xa lắm rồi (đã mang nó đến nơi cần đến), sẽ không còn thấy nó nữa. Khi mang nó đi thì cả là một sự hồi hộp, tim nó đánh như người ta đánh trống. Ôi, khói bốc lên rồi sao? Sao mà nhiều đèn đỏ thế? Có chạy đến nơi được không? Khi mà nó cứ tiếp tục rú lên, giựt giựt, nóng lên rồi bốc khói … làm chúng tôi sợ quá đỗi. Khí cụ chúng tôi đã dùng là đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện liên tục. Cầu xin Chúa, Mẹ, thánh cả Giuse và thánh Anton và thật sự nó đã lết được tới đó thì chẳng phải là tự nó đâu vì nó đã bị bệnh sắp chết rồi nhưng người ta hứa sẽ nhận nó nếu nó đến được nơi.
**
Tôi đã tìm được hình Chúa Giêsu ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây rợp bóng đã phần nào lột tả được tâm trạng của tôi hiện giờ. Là được bình an trong tâm hồn và thân xác được phần nào nghỉ ngơi, cùng cảm nhận được sự hoảng sợ của tôi trước đây vài giờ. Lạy Chúa lúc bấy giờ con không khác nào một Phêrô yếu kém đức tin. Lúc đầu thì mạnh mẽ xin Chúa cho đi trên mặt nước nhưng rồi phút chốc gió thổi lên và sóng dữ gào thét thì ông mất niềm tin và bị chìm nghỉm ngay … thì con cũng y chang vậy thưa Chúa. Hồn phách con nó như lìa khỏi xác vì con mắt thịt của con chẳng thấy Chúa đâu đến giúp!?. Nhưng Chúa biết con già cả nên dễ yếu đuối mà. Chúa thấu biết tâm can của con. Chúa hiểu con chỉ cần một cuộc sống giản dị không đòi hỏi và tập chịu đựng tất cả cho đến ngày Chúa đến gọi con ra khỏi đời này để về với Chúa. Thì ngày đó hẳn là ngày vui so với tất cả những niềm vui dưới trần gian mang lại.
**
Con chỉ mong sống được đến ngày mà con đền hết tội lỗi của con đã phạm, đang phạm và sẽ phạm chứ con rất sợ phải ở trong Luyện Ngục thời gian lâu dài. Tuổi con bây giờ thì chẳng còn làm được việc gì nên tích sự. Tiền thì càng không làm thì sẽ không có. Xin Chúa giúp ban cho đức tin của con ngày càng thêm mạnh mẽ hơn. Nhịn nhục chịu đựng hơn để thấy cuộc đời là đáng sống. Để thấy tình người còn đẹp đẽ do biết chia sẻ và trao ban. Biết hạnh phúc khi được sống ở một nơi an toàn. Được Chúa cho hũ bột không bao giờ vơi. Không than trách, không thở than, không ưu phiền khi mọi sự không được theo ý muốn riêng của con. Amen.
**
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
4 tháng 12, 2024