Có loài hoa nào mà không tàn úa, có một buổi liên hoang nào mà cuối cùng không đưa đến chia tay tạm biệt. Dù muốn dù không, cuộc đời sẽ qua đi không đợi chờ. Từ mặt trời mọc cho đến khi mặt trăng ló dạng, chỉ trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm qua, ngày mai sẽ lẻn vào hiện tại, và ngày hôm qua đã đi vào cõi qúa khứ quên lãng. Xuân, hạ, thu, đông, thời tiết bốn mùa thay đổi liên miên không chờ đợi một ai, cũng chẳng nhường chân cho kẻ nào. Ai lạnh thì cứ việc mua chăn mà trùm. Ai nóng thì hãy mua quạt mà phất. Trời có mưa thì hãy tranh thủ dù mà che. Nắng mưa là chuyện của ông trời, chẳng ai tội nghiệp ai. Loài người cứ vậy mà thích ứng.
Những giây phút vui mừng hớn hở đang diễn ra. Những đau thương khốn khổ đang giằng co cuộc đời. Chỉ trong nháy mắt sẽ đưa vào quá khứ. Đất trời đang biến chuyển từ lạnh sang nóng, từ sáng ra tối. Cây cỏ hoa lá đang đâm chồi nảy lộc, đan hoa kết trái, thay màu đổi sắc rồi từ từ rợi rụng tứ phía. Lá vàng rụng xuống lá xanh đủng đãng trên cây. Cuối cùng chỉ còn thân cây khô cằn trụi lá trơ trọi đứng giữa một bầu trời rộng lớn bao la. Thiết tưởng có cái gì được tồn tại mãi mãi. Con người của chúng ta cũng thế, vì bị giới hạn trong không gian và thời gian, nên chính mình cũng đang thay đổi biến dạng. Cụ thể là qua những hình thái bên ngoài; như tóc tai từ đen ra bạc, từ ốm trở nên mập mạp, từ thấp cao dần, râu ria ra rậm rạp mỗi ngày. Mới ngày nào nhảy nhót mình trần tắm mưa, bây giờ con cháu lóc nhóc cả lũ. Rồi cuối cùng nhắm mắt xuôi tay trong nắm mồ lạnh lẽo. Thế hệ già đang dần khuất núi để nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Phải chăng đó chính là định luật của con người trên cõi trần gian này. Sinh, bệnh, lão, tử là tiến trình của con người. Thay đổi là chứng minh đang tiến đến một giai đoạn khác, chết đi là để bắt đầu một cuộc sống mới. Kẻ không chịu thay đổi cũng không được, muốn không chết cũng chẳng xong. Theo tâm lý không ai thích già cũng chẳng người nào muốn ra đi trong cảnh ly biệt. Nhưng theo niềm tin của người công giáo, “Thì sinh ra là lên đường, và chết đi mới đến quê hương vĩnh cửu.”
Hơn thế nữa, nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng mỗi ngày, thì những đồ vật cũ cũng được từ từ thay đổi bởi những đồ mới, đẹp hơn, tinh vi hơn, và tiện nghi hơn. Không có một vật gì mới hoài. Cái đồng hồ tôi mới mua cách đây mấy tuần, cũng đã bị xem là đồ cổ, đã dùng, đồ second hand. Cái computer của bạn tôi mới order cách đây mấy tháng trước cũng bị liệt kê vào đồ nửa giá. Cái áo mới mua hôm qua thật đẹp, cũng đã bị cho là đồ quá thời trang, sai mốt.
Cái mới hôm nay sẽ trở thành đồ cũ cho ngày mai. Cũ rồi lại bỏ đi hoặc vứt vào thùng rác làm đồ trang điểm sưởi ấm cho các loài sâu bọ. Tiền tài rồi cũng có lúc cặn túi, danh vọng rồi cũng có lúc tiêu tan theo mây khói, và nhan sắc rồi cũng có lúc tàn phai theo tháng ngày. Thử hỏi tiền tài danh vọng là cái chi chi mà sao con người lại bỏ hết sức lực ngày đêm kiếm tìm. Làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm. Làm sáu ngày vẫn chưa thỏa, làm lấn qua cả ngày Chúa Nhật. Khi nhắm mắt lìa đời người ta có thể mang theo được cái gì? Xem đi xét lại chỉ có hai bàn tay trắng với tấm vải che thân. Chỉ có cái xác không hồn đồng hành với ta trong đêm tối của lòng đất. Chỉ có thế thôi. Đời người chỉ vỏn vẹn trong cái chết. Ba hoặc sáu năm sau, những kẻ còn sống, khi thế hệ khác lớn lên, rồi ta cũng sẽ đi vào chốn quên lãng. Không bà con không ai nhớ tới.
Khi tôi sinh ra trong thời chiến tranh của đất nước, ông nội tôi đã từ trần trong chiến trường đầy khói súng. Tôi chưa từng thấy hình dáng mặt mũi của nội như thế nào. Khi lớn lên tôi cũng chỉ nghe vang vãng tên nội tôi mỗi khi ngày giỗ đến hằng năm. Thỉnh thoảng tôi cũng không nhớ rõ nội tên gì, nếu có ai nhắc lại mới nhớ, chứ tự nhiên không thể nhớ ra được. Mới chỉ có đời nội đến đời tôi mà đã bị sao lãng đến thế, mai này đời con cháu của tôi thì sao đây? Hy vọng chúng nó không nói là chúng con không có ông cố, ông tổ.
Ý thức của cải, cuộc đời nay còn mai mất nhắc nhở cho bạn và tôi hãy dừng chân lại. Dừng chân ở đây không phải là ngồi không chờ chết để được về chốn vĩnh hằng, nhưng biết dừng chân lại bên những cái tồn tại đời đời, những gì mà tôi và bạn có thể chuẩn bị cho gói hành trang trong cuộc hành trình sau sự chết. Đó là đang khi vui hưởng những của cải chóng qua ở đời này, chúng ta cũng biết trích trữ một kho tàng hằng sống đời sau. Lời Chúa đã nói, “Được lời lãi cả thế gian, nhưng thiệt mất linh hồn mình thì được ích gì.” Vì thế, hãy ăn ngay ở lành, bác ái vị tha, quảng đại giúp đỡ những ai đang thiếu thốn về mặc tinh thần cũng như vật chất. Hãy dùng của cải đời này mà làm giấy thông hành cho cuộc sống mai hậu.