Lần trước chúng ta đã nghe nữ tu Anna Katharina Emmerick kể lại thị kiến Đức Mẹ qua đời và được các Tông Đồ, các môn đệ và cộng đoàn Kitô tiên khởi Giêrusalem mai táng trong mộ. Sau khi các phụ nữ đạo đức tắm xác Đức Maria, và tẩm dầu thơm, các Tông Đồ và các môn đệ đặt xác Mẹ trong một cái hòm. Thế rồi tất cả mọi người qùy xuống, lặng lẽ khóc. Rồi họ chạm vào tay Mẹ như để nói lời chào cuối cùng, và trùm một tấm khăn lên mặt thánh của Mẹ và đậy nắp hòm lại. Sáu Tông Đồ khiêng hòm trên vai trong khi các Tông Đồ khác, các môn đệ, các phụ nữ đạo đức, và tất cả mọi người khác đi trước và theo sau đám rước xác. Tôi thấy Giacôbê Nhỏ, Bartolomeo và Anrê, Taddeo, Mattia và một người khác, mà tôi không nhớ tên, khiêng quan tài. Chiều đã xế bóng và đoàn rước được soi sáng bởi 4 bó đuốc. Con đường đi thẳng tới Đường Đau Khổ (tức con đường Chúa Giêsu đã vác Thập Giá đi đến núi Sọ trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh). Hòm được bốn người đặt vào trong mộ. Rồi từng người một họ vào, khóc và từ giã một lần nữa và để hoa và dầu thơm cho Mẹ Thiên Chúa. Nhiều người qùy gối trong nỗi buồn sâu thẳm. Khi nước mắt và lời cầu nguyện đã được đổ ra tràn đầy, thì trời đã tối mịt, và các Tông Đồ đóng cửa vào mồ lại. Tất cả mọi sự đã hết. Lối vào bị bao phủ bởi một hàng rào lớn đan bằng các thứ cây xanh khác nhau, phần có hoa, phần có đầy trái. Sau cùng họ lấy nước từ con suối bên cạnh tưới chân hàng dậu. Và như thế chỉ trong ít lâu, người ta sẽ không nhận ra lối vào mộ nữa. Mọi người ra về đi theo các lối khác nhau, ngoại trừ vài người còn ở lại gần mộ để cầu nguyện ban đêm. Khi đi xuống Đường Đau Khổ nhiều người dừng lại cầu nyuyện lâu dọc đường.
Nơi số 159 chị Emmerick kể tiếp như sau: Trong khi vài Tông Đồ và nhiều phụ nữ đạo đức cầm trí cầu nguyện và hát các bài thánh ca trong vườn trước hang đá lấp kín, bỗng tôi thấy một vinh quang được tạo thành bởi ba ca đoàn các thiên thàn và các linh hồn tốt lành bao quanh một cảnh hiện ra: Chúa Giêsu Kitô với các vết thương rạng ngời ánh sáng mạnh mẽ ở gần linh hồn Đức Maria Rất Thánh. Các ca đoàn thiên thần gồm các trẻ em, tất cả đều không rõ ràng bởi vì chỉ xuất hiện trong một hình thể ánh sáng lớn. Tuy nhiên, tôi trông thấy linh hồn Đức Thánh Trinh Nữ theo Hình ảnh của Chúa Giêsu, cùng Con Mẹ xuống dốc tảng đá của Mộ, và ngay sau đó ra khỏi mộ với thân xác rạng ngời giữa các dòng suối ánh sáng sống động, rồi tôi thấy Mẹ lên với Chúa và với tất cả vinh quang thiên thần về thành Giêrusalem trên trời. Sau đó mọi rạng rỡ biến mất. Trời yên lặng, có sao khép lại trên trái đất. Tôi thấy các phụ nữ đạo đức và các Tông Đồ sấp mặt xuống đất, rồi nhìn lên cao, với sự kinh ngạc và tôn kính sâu xa. Tôi cũng thấy vài người, khi trở về nhà, đi qua trước các chặng Đường Thánh Giá, bất thình lình dừng lại kinh ngạc chiêm ngưỡng làn ánh sáng trên tảng đá của Mộ. Với điềm lạ này Xác Thánh của Mẹ Thiên Chúa đã lên Trời.
Khi đó các Tông Đồ rút lui. Họ suy niệm và nghỉ ngơi trong các túp lều họ đã dựng lên bên ngoài nhà của Đức Thánh Trinh Nữ. Trái lại một vài phụ nữ ở lại để giúp người đàn bà giúp việc trong nhà, đi nghỉ đàng sau bếp lửa, nơi người đầy tớ của Đức Maria Rất Thánh đã dọn đẹp tất cả mọi sự. Chỗ cầu nguyện xem ra được dọn đẹp và giống như một nhà nguyện nhỏ, trong đó các Tông Đồ cầu nguyện và cử hành Thánh Lễ ngày hôm sau. Sáng ra, trong khi các Tông Đồ cầu nguyện trong nhà, tôi thấy ông Toma tới với hai môn đệ Gionata và một người khác rất đơn sơ, đến từ quốc gia nơi vị Vua ở xa nhất trong ba Vua đã cai trị.
Toma, sau khi nhận được tin cái chết của Đức Maria Rất Thánh, đã khóc như một đứa bé và cùng với Gionata qùy xuống trước giường Đức Trinh Nữ. Các phụ nữ đã rút lui, và người môn đệ kia theo các chỉ dẫn của Toma chờ ở bên ngoài nhà. Tôi thấy nhiều người khác tới cầu nguyện lâu giờ trong cùng tư thế ấy. Họ vừa xong các lời cầu nguyện thì các Tông Đồ nâng họ dậy, ôm hôn chào đón họ và đưa cho họ bánh, mật ong và vài thứ giải khát trong tiền phòng của căn nhà. Rồi tất cả cùng nhau cầm trí cầu nguyện.
Toma và Gionata bày tỏ ước muốn viếng Mộ Đức Trinh Nữ Thánh. Khi đó các Tông Đồ và tất cả mọi người khác đốt đuốc được sửa soạn cắm trên các cây, đi đến mộ theo Con Đường Thánh Giá. Họ không nói nhiều, nhưng suy niệm sâu xa tại các chặng các khổ đau của Chúa và nỗi đớn đau của Mẹ Thánh. Khi đến hang Mộ tất cả đều qùy gối, rồi Toma và Gionata vội vã đến cửa vào của hang, Gioan đi theo họ. Hai môn đệ dỡ các cành cây lấp hang đá ra. Hai Tông Đồ vào trong cùng với Gioan và qùy xuống với lòng tôn kính trước giường mộ của Đức Trinh Nữ. Khi đó Gioan tới gần hòm, và sau khi đã tháo dây chằng, ông mở nắp hòm ra. Họ đến gần với các ngọn đuốc và với sự cảm động sâu xa họ nhận thấy rằng các vải liệm Xác Thánh qúy báu trống rỗng. Gioan lớn tiếng gọi những người khác: ”Các anh hãy đến đây và nhìn xem phép lạ! Xác Thánh không còn nữa”. Từng hai người một, tất cả đều vào trong hang mộ và nhận thấy các khăn liệm trống rỗng. Như nhận được cùng một lệnh, tất cả đây đó, bên trong và bên ngoài hang mộ mọi người đều quỳ xuống, ngây ngất vì cảm động, và cầu khẩn Mẹ dịu hiền. Khi đó họ nhớ tới đám mây trắng và sáng họ đã thấy bay lên cao, ngay sau khi chôn cất Đức Mẹ.
Tôi thấy Gioan lượm các vải liệm Đức Thánh Trinh Nữ từ hòm đựng xác với sự kính cẩn sâu xa. Ông gấp chúng lại, đặt chung lại với nhau và đem theo mình, sau khi đã đậy nắp hòm và cột trở lại với các dây màu đen. Lối vào mộ lại được đóng lại với các bụi cây và tất cả lại theo Con Đường Thập Giá ra về và cầu nguyện với các Thánh Vịnh. Tôi thấy Gioan kính cẩn đặt các khăn liệm trên bàn, trước nhà nguyện của Đức Trinh Nữ. Tôi thấy họ cầu nguyện ở đó, trong khi Phêrô thì suy niệm riêng, có lẽ ông chuẩn bị cho Thánh Lễ.
Và thật thế, một lúc sau thánh Phêrô cử hành lễ trọng trước nhà ngyuện của Đức Maria Rất Thánh. Những người khác cùng hát theo bè. Tôi thấy các Tông Đồ và các môn đệ kể cho nhau nghe các kinh nghiệm và tất cả những gì đã xảy ra trong sứ mệnh của họ trên thế giới trong việc rao truyền Tin Mừng cho các dân tộc. Vào tối đó họ thực hành rất nhiều việc đạo đức. Rồi tất cả các môn đệ từ biệt nhau để trở về với nhiệm vụ của mình.
Trong căn nhà của Đức Maria Rất Thánh chỉ còn lại các Tông Đồ, Toma, người đầy tớ trung thành và Gionata. Tôi thấy họ chú ý trong mấy ngày trang hoàng Con Đường Thánh Giá: họ dọn cỏ, và thay vào đó họ trồng hoa và các cây cảnh đẹp. Họ quét dọn và trang hoàng ngôi vườn. Họ làm một con đường mới chung quanh đỉnh đồi và mở ra một lỗ xuyên qua tảng đá, qua đó có thể nhìn vào giường mộ, nơi Mẹ Chúa Giêsu Kitô đã yên nghỉ. Sau cùng họ dựng trên hang mộ một ngôi nhà nguyện nhỏ với một bàn thờ nhỏ, đàng sau họ treo một tấm màn thêu hình Đức Mẹ. Nó là một công việc rất đơn sơ, trong đó Mẹ Thiên Chúa được diễn tả trong áo lễ hội mầu đen, ngọc lam và đỏ.
Căn nhà của Đức Maria Rất Thánh đã đựơc biến thành một nhà thờ, nơi cử hành Thánh Lễ, trong đó tất cả mọi người qùy cầu nguyện với hai tay giơ cao lên Trời. Người đầy tớ và vài phụ nữ ở lại trong căn nhà đó với hai môn đệ, một trong hai người là mục đồng chào đời bên kia bờ sông Giọcđan. Những người ở trong nhà thánh có nhiệm vụ hướng dẫn đàng thiêng liêng cho các tín hữu sống chung quanh.
Thế rồi các Tông Đồ chia tay nhau. Bartolomeo, Simone, Giuđa, Taddeo, Philiphê, và Mátthêu ra đi để trở về nơi có sứ mệnh của Thiên Chúa. Những người khác cùng nhau rong ruổi trên đất nước Palestina rồi chia tay nhau. Gioan còn ở lại một thời gian trong nhà. Nhiều phụ nữ vá các môn đệ trở lại Giêrualem, nơi Maria mẹ của Mạccô đã mở một cộng đoàn dòng tu với hai mươi phụ nữ.
Ngày 22 tháng 8 Chị Anna Katharina Emmerick kết thúc thị kiến về cuộc đời của Mẹ Thiên Chúa như sau:
”Chỉ có Gioan là còn ở trong nhà Đức Mẹ, tất cả mọi người khác đều đã ra đi. Theo ý muốn của Đức Thánh Trinh Nữ, ông chia các áo cho người nữ tỳ và người đàn bà kia. Trong số các áo qúy báu còn có chiếc do các Thánh Đạo Sĩ biếu tặng. Tôi thấy có hai áo rất trắng như tuyết, các áo choàng khá dài, vài khăn voan, cũng như vài cái chăn và các thảm, cả cái áo có sọc mà Đức Maria đã mặc tại Cana và trên con Đường Thánh Giá Giêrusalem. Tôi còn có một danh sách ngắn tất cả các áo của Đức Mẹ. Vài cái là các thánh tích tuyệt diệu còn được giữ trong Giáo Hội, chẳng hạn như áo cưới mầu xanh da trời, viền vàng và phủ hoa hồng, mà người ta dùng để để may một khăn trang hoàng nhà thờ Bethesda tại Giêrusalem. Đức Maria Rất Thánh đã chỉ mặc chiếc áo này trong ngày cưới. Tại Roma còn giữ vài áo của Đức Mẹ như dấu tích rất thánh. Tất cả lịch sử, các câu chuyện và các cuộc du hành này đã được thành toàn trong sự bí ẩn của một cuộc sống rất thinh lặng, được rèn luyện trong tình yêu và trong dau khổ, một cuộc sống không biết tới sự lo âu và giao động của ngày nay.
(Thánh Mẫu Học bài 331)
Linh Tiến Khải
Nguồn: Vietvatican