Người Do Thái thời Cựu Ước có đến 613 khoản luật, gồm 365 điều khoản cấm làm và 248 điều khoản buộc phải làm, và còn nhiều lời giải thích, cắt nghĩa theo các truyền thống của cha ông họ nữa. Nhiều đến nỗi ngay cả những người biệt phái và thậm chí cả mấy ông tiến sĩ luật cũng còn lúng ta lúng túng, không biết đâu là chính, đâu là phụ. Do đó, câu hỏi của một thầy thông luật đặt ra cho Chúa Giêsu thật là chí lý, mặc dù nhóm của ông chỉ muốn “nắn gân” Chúa Giêsu mà thôi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” (Mc 12,28). Không một chút ấp úng, Chúa Giêsu trả lời ngay cho ông: “Điều răn đứng hàng đầu là: nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,29-31).
Vấn đề ở đây là Chúa Giêsu có đưa ra một giới răn mới nào không? Không. Chúa Giêsu không đưa ra một giới răn mới nào. Nội dung hai giới răn này đều đã được ghi chép trong Cựu Ước (x. Lv 19,18). Hơn nữa, giới răn thứ nhất mà Chúa Giêsu nói ở đây cũng chính là nội dung cốt lõi của lời kinh được gọi là Shema, mà bất cứ người Do Thái nào cũng phải thuộc lòng và phải đọc mỗi ngày (x. Đnl 6,5). Song điểm mới ở chỗ là hai giới răn này hôm nay đã được Chúa Giêsu nối kết làm một với nhau đến độ dường như không thể tách rời được. Yêu mến tha nhân cũng khẩn thiết như yêu mến Thiên Chúa vậy! Thế nhưng tại sao ta phải yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh em?
1. Tại sao ta phải yêu mến Thiên Chúa?
Phải yêu mến Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã yêu thương ta. Thiên Chúa yêu thương ta từ trước vô cùng, nên đã tạo dựng, thánh hoá, và cho ta được phúc làm con cái Người. Thiên Chúa đã yêu thương ta đến nỗi sẵn sàng ban Con Một là Đức Giêsu Kitô, để nhờ cuộc tự hiến của Đức Giêsu, mà ta được thanh tẩy, thứ tha, hoà giải, và được thông phần sự sống thần linh của Người… Bởi đó, Chúa muốn ta phải dành cho Người một tình yêu trọn vẹn. Ta biết rằng con người theo quan niệm của người Do Thái gồm 4 yếu tố: thân xác, tâm lòng, linh hồn và trí khôn. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, nghĩa là yêu hết cả con người của mình. Yêu mến trọn cả con người vì Thiên Chúa là Chúa duy nhất. Không yêu kiểu nửa vời, hay cầm chừng vừa phải. Không phải chỉ yêu bằng trí khôn và sức lực, còn tâm lòng và linh hồn thì gạt sang một bên. Cũng không phải chỉ yêu ½ hay ¼ linh hồn và thân xác, phần còn lại thì dành cho thần tiền tài, thần danh vọng,…
Dĩ nhiên, yêu mến Chúa bằng cả con người của mình không phải là điều dễ dàng. Để có thể yêu mến Chúa “hết trí khôn, hết sức lực”, cần phải biết Chúa, vì “vô tri thì bất mộ”. Có biết Chúa thì mới có thể yêu Chúa được. Biết Chúa qua việc chuyên chăm học Giáo lý, học Kinh Thánh; biết Chúa qua việc chuyên chú suy niệm Lời Chúa; biết Chúa qua việc chuyên cần cầu nguyện liên lỉ. Và để có thể yêu mến Chúa “hết lòng, hết linh hồn”, cần phải cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho mình. Cảm nhận qua việc cầu nguyện, lãnh các Bí tích; cảm nhận qua các biến cố buồn vui trong đời. Các thánh là những người đã cảm nhận được tình yêu Chúa. Không có vị thánh nào mà không cảm nhận sâu xa tình yêu Chúa đối với mình.
Cách đây không lâu, khi hay tin ban nhạc Westlife đến Việt Nam để biểu diễn, hơn 200 fan hâm mộ không quản ngại mưa bão lặn lội đến tận sân bay từ nhiều giờ trước để đón các thần tượng của mình. Báo chí còn cho biết, một góc sân bay Nội Bài như muốn nổ tung vì bầu không khí náo nhiệt do các fan Westlife tạo nên, với đầy ắp băng rôn, khẩu hiệu, những thông điệp tình cảm…
Ai cũng muốn được đến gần hơn để nhìn rõ hơn, được chạm tay vào thần tượng vốn lâu nay chỉ được nhìn qua màn hình. Không ít bạn nữ đã khóc nức nở khi lần đầu tiên nhìn thấy 4 chàng trai bằng xương bằng thịt. Thậm chí có em bị ngất xỉu khi la hét cổ vũ. Hơn 20 vệ sĩ được huy động nhưng cũng phải mất gần 20 phút để “giải thoát Westlife” khỏi các fan cuồng nhiệt…
Các bạn trẻ yêu mến thần tượng của mình như thế đấy. Còn chúng ta yêu Thiên Chúa, Thần Tượng trên hết các thần tượng của mình, như thế nào?
2. Tại sao phải yêu thương tha nhân?
Vì tha nhân cũng là anh em cùng một Cha trên trời, cùng được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Thánh Gioan Tông đồ đã nói: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa, mà không yêu thương anh em mình, thì đó là kẻ nói dối”. Yêu anh em cụ thể là gì? Cụ thể là dám hy sinh, quên mình đi, để dâng hiến, để phục vụ và để sống cho anh em.
Hơn thế nữa, Thiên Chúa là tình yêu và là nguồn của mọi tình yêu. Vì thế, nếu yêu Chúa thật thì cũng phải yêu người. Chỉ yêu Chúa mà không biết yêu người là không phải Kitô hữu đúng nghĩa.
Thánh Martinô de Pores mà Giáo Hội mừng kính ngày 3-11 là một điển hình về lòng yêu người xuất phát từ lòng mến Chúa sâu thẳm. “Thánh nhân luôn yêu mến mọi người vì chân thành coi họ là coi cái Thiên Chúa, là anh em của mình; hơn nữa, người còn yêu mến họ hơn chính mình, và vì khiêm tốn, người cho rằng tất cả những người khác công chính và tốt lành hơn bản thân mình. Thánh nhân chữa lỗi cho kẻ khác và tha thứ cho những kẻ sỉ nhục mình cách tàn tệ, vì xác tín rằng mình đáng phải chịu những hình phạt lớn hơn thế nhiều do tội lỗi đã phạm. Người hết sức cố gắng đem tội nhân về với nẻo chính đường ngay, lại ân cần chăm sóc các bệnh nhân,… và tận tình giúp đỡ nông dân, người da đen hay người lai là những kẻ thời ấy bị coi như những nô lệ hèn kém. Do đó, người xứng đáng nhận được danh hiệu ‘Martinô tình thương’ như dân chúng quen gọi” (trích bài giảng của ĐGH Gioan XXIII trong lễ phong thánh cho Chân phước Martinô de Pores, bài đọc Kinh Sách, ngày 3-11).
Rõ ràng một đời sống đượm tình bác ái có sức thu hút và lôi kéo người khác một cách mạnh mẽ dường nào. Cuộc đời của Thánh Martinô de Pores là một minh chứng. Ngược lại, một lối sống thiếu vắng men yêu thương, nhất là nơi những người xưng mình là Kitô hữu, sẽ gây ra những tác động tiêu cực khôn lường cho những người chung quanh.
Tục ngữ Việt Nam có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Sống giữa người Công giáo lâu năm ngay trong một giáo xóm hầu hết có đạo, có những người ngoại giáo vẫn không thèm theo đạo với một lý do rất đơn giản: “Bọn người có đạo mà có tốt hơn tí nào đâu. Vợ chồng cứ chửi nhau suốt ngày; con cái cứ trộm cắp như rươi”. Có người còn cấm con cái mình chơi với người có đạo vì sợ con mình hư hỏng do những đứa cùng trang lứa có đạo. “Tin đạo chứ không tin người có đạo” vẫn là câu nói cay đắng nơi cửa miệng của họ. Mực thì đen, nên làm sao cho người ta sáng lên được?! (x. F.X. Trần Kim Ngọc, “Gương xấu: Một cản trở cho việc giới thiệu Chúa cho dân ngoại?”).
Trong đời sống đạo của mình, chắc hẳn chúng ta đã biết rõ giới luật nào quan trọng nhất và biết phải thực thi ra sao, vậy chúng ta đã thực hiện chưa và thực hiện đến đâu?
Nếu chúng ta biết rõ, nhưng chưa thực thi gì cả, thì chúng ta vẫn “còn xa” Nước Thiên Chúa. Nếu chỉ biết và thực thi giới luật kiểu nửa vời, vừa phải thì ta mới chỉ “gần” thôi, chứ chưa thuộc về Nước Thiên Chúa được. Chỉ khi nào ta thực thi cách trọn vẹn thì ta mới “đặt được cả hai chân” vào Nước Trời. Chỉ khi nào việc tuân giữ giới luật yêu thương của ta không ai chê trách được thì ta mới đích thực là công dân đúng nghĩa của Nước ấy.
Lạy Chúa, Chúa biết rõ để thi hành giới luật tình yêu mà Chúa dạy là điều không dễ chút nào đối với con người chúng con. Vì vậy, xin Chúa ban ơn trợ giúp chúng con mỗi ngày để chúng con có thể yêu mến Chúa là Đấng chúng con không thấy, một cách hết mình; và để chúng con có thể yêu thương tha nhân một cách hết tình, ngay cả những người vốn khó ưa, khó gần mà chúng con phải đối mặt với họ mỗi ngày. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long