Kính thưa quí bạn, chúng ta đã đi qua 9 bài học về chủ đề tha thứ trong mục Sống Sao Cho Đẹp. Trong bài thứ 10 này, tôi mời bạn hướng về Thiên Chúa là Đấng đã tha thứ cho chúng ta vô điều kiện ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Và chính Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn thánh để chúng ta tiến tới việc hòa giải tha thứ với người thân của mình.
* * *
Vào năm 1995, chị Cẩm Lai đã cho người bạn thân của mình là chị Thu Vi mượn 10,000 dollar. Sở dĩ có sự vay mượn này là vì tình bạn thắm thiết và sự hoàn toàn tin tưởng vào nhau. Năm 2001, do hoàn cảnh làm ăn, chị Cẩm Lai phải di dời về Florida sinh sống. Trước khi đi 6 tháng, chị Cẩm Lai đã nhắc bạn Thu Vi trả lại số tiền mà mình cho mượn. Nếu không có đủ thì Thu Vi có thể trả dần dần, vì chị Cẩm Lai cần tiền sinh hoạt cho những tháng đầu tiên tại tiểu bang mới. Chị Thu Vi đã không những không trả tiền nợ mà còn thách đố rằng, “Tôi không trả, chị làm được gì tôi!” Nếu bạn là chị Cẩm Lai, bạn sẽ nghĩ gì, bạn sẽ hành động ra sao?
* * *
Chị Cẩm Lai tâm sự rằng. Nỗi khổ đau của chị kéo dài liên tục trong vòng mấy năm. Ngoài nỗi đau khổ vì mất 10,000 dollar, thì nỗi đau khổ lớn hơn của chị chính là bị mất niềm tin vào tình bạn. Tình bạn càng thắm thiết bao nhiêu, thì nỗi đau vì bị phản bội càng thấm thía bấy nhiêu. Chính nỗi đau này đã gặm nhấm con người của chị. Người của chị trở nên tiều tụy, mất ngủ, và sa sút cả thể chất lẫn tinh thần.
Chị quyết định chạy đến với Thánh Giuse để cầu xin Ngài giúp chị, trước hết là quên đi nỗi đau này, và thứ đến là học biết tha thứ. Trong ba tháng liên lỉ, chị chân thành cầu nguyện với Thánh Giuse, cuối cùng chị tìm thấy sự bình an trở lại. Chị đã hiểu ra rằng, nạn nhân của sự việc này trước hết chính là chị. Số tiền ấy nếu chị Thu Vi có trả lại, thì chị cũng sẽ giúp người nghèo. Chị Cẩm Lai cũng đã tìm được ý nghĩa cao thượng của tình bạn nghĩa là dù có bị phản bội, chị vẫn là bạn của chị Thu Vi trong lời cầu nguyện và nếu nỗi đau ấy có lại gợi lên trong tâm trí của chị, chị sẽ đón nhận nó với ý thức rằng: nỗi đau này là giá để cầu nguyện cho bạn của mình là Thu Vi.
* * *
Quí bạn thân mến, những bài học về tha thứ nó không xa chúng ta lắm đâu, nhưng nó thực sự rất gần trong máu thịt của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có muốn tha thứ hay không? chúng ta có muốn sống và nâng cao phẩm giá làm người của mình hay không? chúng ta có quyết tâm để tự thoát ra lối suy nghĩ và quan niệm hơn thua của người đời hay không? Nếu bạn có quyết tâm, ơn thánh của Chúa sẽ giúp bạn. Phần thưởng của sự tha thứ chính là bình an cho mình, cho gia đình mình, và cho cộng đoàn mình.
Để kết thúc loạt bài Tha thứ và Hòa giải, tôi mời quí bạn suy gẫm lời phát biểu của người góa phụ trẻ tại Ontario, Canada vào ngày 12 tháng 3 năm 2010, khi chồng của bà là anh Phạm Duy Vũ, 37 tuổi bị giết thảm thương đang lúc làm nhiệm vụ cảnh sát.
Với giọng run run và ghẹn ngào trước quan tài của người chồng, cùng với ba đứa con, người quả phụ trẻ Heather Phạm nói:
“Dẫu biết là rất khó khăn nhưng tôi tin tưởng rằng chỉ có sự tha thứ là phương cách giải thoát chúng ta khỏi mọi đau đớn và giận dữ.” Bà nói tiếp, “Thiên Chúa đã trao ban sự tha thứ của Người cho chúng ta một cách nhưng không, với sự phù trợ của Thiên Chúa và bằng tất cả năng lực tốt nhất của con người phàm nhân nơi tôi, tôi cũng vậy – một cách nhưng không – tôi tha thứ cho người đã giết chết anh Vũ, chồng và là cha của các con tôi. Lời cầu nguyện và ước vọng của tôi là xin tất cả mọi người hãy cầu nguyện và tha thứ cho nhau. Tôi biết rằng đó cũng là điều anh Vũ đã muốn.”[1]
——————————————————————————–
[1] Từ http://www.vnisone.com/diendan/showthread.php?t=31882 (accessed March 16, 2010).