Hy Lạp cổ thường có thi đấu thể thao, hấp dẫn anh hùng hào kiệt khắp nơi đến tham gia.
Trong một lần thi đấu, có người nọ đoạt được hạng nhất, mọi người tặng anh ta vương miện quán quân, và choàng lên anh ta vòng nguyệt quế.
Nhưng người ở vị trí thứ hai thì ganh ghét người được giải quán quân, thế là đợi lúc nửa đêm len lén chạy đến nơi chỗ người ta lập bia đá khắc tên người được quán quân ấy, hắn ta dùng cái xẻng sắt để phá hoại nó, và lấy việc phá hoại để tiêu trừ cái hận trong tim. Hắn ta liều mạng đào, cuối cùng cái bia đá cũng đổ xuống như ý nguyện, nhưng cũng vừa khéo léo đè ập trên thân của hắn ta, khiến hắn ta đang sống như thế thì bị đè chết.
Ngày hôm sau, khi được người địa phương phát hiện, thì hắn ta đã chết từ lâu rồi.
Suy tư 18:
Con người ta, vì hậu quả của nguyên tội mà có khuynh hướng làm điều ác, nên cứ gán tiếng ác cho Thiên Chúa (trong số đó cũng có những người Ki-tô hữu), khi có những điều không may mắn xảy đến cho mình hoặc cho người khác, chẳng hạn như:
– Khi thấy người hàng xóm ít đi lễ nhà thờ mà bị tai nạn thì nói: đáng đời, Chúa phạt đó.
– Khi thấy người có hai ba vợ bị bệnh nặng thì nói: cho chết, Chúa phạt đó.
– Khi thấy những người mắc bệnh si đa, nhiễm HIV thì nói: cho đáng đời, Chúa phạt đó…
Thiên Chúa là tình yêu, là Cha rất nhân từ thì làm sao lại phạt con cái được, Ngài không phạt ai cả, nhưng Ngài là Đấng rất thánh, và những gì đối chọi (như tội lỗi) không phù hợp với sự thánh thiện của Ngài, thì đương nhiên phải lìa xa Ngài.
Không ai phạt người ở vị trí thứ hai cả, nhưng vì ghen tức mà làm điều ác để hại người, nhưng lại hại bản thân mình. Thiên Chúa không phạt ai cả, nhưng những ai làm điều ác thì chắc chắn không thể ở chung với Ngài trên thiên đàng.
Đó là sự thật rõ ràng như ban ngày.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.