Có một thầy giáo dạy kèm, lợi dụng khi học trò làm bài tập thì ngủ một giấc, học trò cảm thấy không phục thầy giáo, bèn hỏi tại sao lại có thể ngủ ?
Thầy giáo ấy nói với học trò: “Ta phải đi vào trong mộng để hội kiến với các bậc thánh hiền ngày xưa, giống như Khổng tử mộng thấy Châu công vậy, Khổng tử tỉnh dậy thì lại đem lời thánh hiền nói mà dạy cho các đệ tử, ta cũng thường đi thỉnh giáo với các bậc thánh hiền là vì vậy”.
Một hôm, mấy học trò ấy cũng làm biếng học nên ngủ gục, không ngờ bị thầy giáo bắt gặp, giận dữ trách mắng chúng nó một trận, các học trò giải thích là bắt chước thầy đi gặp các bậc thánh hiền, và có vấn đề muốn hỏi các ngài.
Thầy giáo tiếp tục truy hỏi: “Vậy thì các vị ấy nói gì với các người ?”
“Khi chúng con ngủ thật say thì gặp các thánh hiền, bèn hỏi các ngài là thầy giáo của chúng con có phải mỗi ngày đều đến đây để phục vụ các ngài không ? Nhưng các thánh hiền trả lời là trừ trước đến nay chưa hề gặp thầy đó ạ”.
* * *
Suy tư:
Có cha sở hỏi một bà giáo dân siêng năng đi tham dự thánh lễ ngày thường và thánh lễ ngày chủ nhật:
– “Con trai bà đâu, sao tôi không hề thấy nó đi lễ ?”
– “Thưa cha, con chịu thôi, nói hoài nói mãi nó không đi“.
– “Nó có bận việc làm ăn gì không ?”
– Thưa cha, không ạ, cứ mỗi lần con nhắc nó đi lễ, thì nó nói: nó vẫn tin Chúa, vẫn thờ Chúa trong lòng nó”.
Cha sở lắc đầu thở dài, nói: “Vậy hả”.
Có một vài giáo dân không đi lễ nhà thờ, nhưng hễ ai hỏi thì trả lời: thờ Chúa trong lòng là được rồi, cần gì phải đi lễ !
Không ai đi gặp thánh hiền trong mộng, bởi vì đó là chuyện dối trá của ông thầy giáo đối với học trò.
Không ai thờ Chúa và tìm Chúa trong sòng bạc, trong các phòng karaoke máy lạnh, hay trong các buổi nhậu nhẹt thâu đêm tới sáng, bởi vì đó chỉ là chuyện dối trá của những người Ki-tô hữu nửa vời, hữu danh vô thực; cũng không ai nhịn đói cả năm trời mà sống được, cho nên những người Ki-tô hữu nói mình thờ Chúa trong lòng đều là nói dối, bởi vì không đến nhà thờ để tham dự tiệc Thánh Thể, không đón nhận các bí tích thì lấy gì để cho linh hồn được sống ?!
Thánh lễ là trung tâm đời sống đạo đức linh thiêng của người Ki-tô hữu, không thích không muốn và coi thường thánh lễ là dấu chỉ của người không được cứu độ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài