Theo dòng thời gian, hầu hết các vật dụng, các sản phẩm tiêu dùng hằng ngày do bàn tay con người làm ra đều được nâng cấp cực kỳ nhanh chóng.
Về nhà ở: Những căn nhà tranh vách đất cách đây mấy chục năm dần dần đã được nâng cấp thành nhà xây lợp ngói, rồi thành những biệt thự sang trọng và dần hồi những biệt thự nầy phải nhường chỗ cho những ngôi nhà nhiều tầng đầy đủ tiện nghi.
Về phương tiện giao thông: Xưa kia, khi phải đi xa, cha ông chúng ta phải cuốc bộ suốt cả ngày trường, may lắm là được cỡi ngựa hay lừa.
Dần hồi, phương tiện đi lại được cải tiến, thay vì cỡi lừa hay ngựa, người ta đã sáng chế ra xe đạp. Sau đó xe đạp được cải tiến thành xe máy. Lên một bậc nữa, người ta chế tạo ra những chiếc xe hơi chạy bằng hơi nước đi chậm như rùa. Rồi những chiếc xe hơi cà tàng nầy phải nhường chỗ cho những chiếc xe hơi sang trọng có nhiều tiện nghi có thể đạt vận tốc tới vài trăm cây số một giờ.
Đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông: Xưa kia muốn chuyển một bức thư từ Hà Nội vào Sài Gòn, các người phu trạm phải mất cả vài tuần mới chuyển tới tay người nhận; còn hôm nay, nhờ internet, muốn chuyển một bức thư và ngay cả mấy tấm hình từ Việt Nam qua Mỹ, người ta chỉ cần một vài giây. Ngoài ra, nhờ công nghệ số, một người từ bên nầy trái đất có thể đàm thoại trực tiếp với người ở phía bên kia địa cầu như thể nói chuyện với người đối diện, có thể nghe rõ tiếng và nhìn rõ mặt nhau.
Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn lại những vật dụng tầm thường như đôi dép đi dưới chân, cái chổi quét nhà và ngay cả cái thùng rác trong xó nhà cũng được cải tiến, nâng cấp liên tục.
Các vật dụng do con người làm nên, giá trị chẳng đáng là bao, nay xài, mai ném vào sọt rác, thì lại được nâng cấp liên tục, được cải tiến không ngừng, được hoàn thiện nhanh chóng.
Trong khi đó, con người là chủ nhân của tất cả những sản phẩm đó, có thực sự được cải thiện, nâng cấp không?
Thử nhìn và so sánh thực trạng xã hội hôm xưa và hiện nay xem sao.
Về mặt luân thường đạo lý: Xã hội ngày xưa không có chuyện li dị, phá thai, hôn nhân đồng tính, gian tham, trộm cắp lan tràn như ngày hôm nay.
Tiết hạnh của người phụ nữ, sự chung thủy trong hôn nhân, tình nghĩa thầy trò… vốn là những giá trị cao quý và rất được trân trọng trước đây, nay đang dần dần bị xem thường.
Thật đau lòng! Đang khi phẩm chất các sản phẩm do bàn tay con người tạo nên không ngừng được cải tiến và nâng cấp; còn phẩm chất của con người là chủ nhân của các sản phẩm đó thì ngày càng bị suy giảm, sa sút!
Quyết tâm nâng cao phẩm chất con người.
Mùa xuân về, vạn vật đổi mới, cây cối khoác lá mới, các bông hoa khoe sắc mới, bầu trời cũng tươi sáng và ấm áp hơn… Cảnh vật thiên nhiên đổi mới trong mùa xuân là lời mời gọi và khích lệ chúng ta cùng đổi mới.
Năm mới đang tới hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm mới vượt trội hơn năm cũ nhiều lần; còn về phía chúng ta, có dấu hiệu nào cho thấy trong năm mới nầy phẩm chất đạo đức của chúng ta sẽ được tăng tiến hơn không?
Thêm một năm, tăng một tuổi, thì chúng ta phải gia tăng phẩm chất của mình theo đà tiến của thời gian.
Ý thức mình là con người ưu việt được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, được vinh dự làm con Thiên Chúa, được trở nên chi thể, nên thân mình Chúa Giê-su, chúng ta không thể để cho mình xuống cấp, thoái hóa, biến chất được.
Noi gương Chúa Giê-su “càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức” (Lc 2,52), chúng ta phải làm gia tăng phẩm chất cao đẹp của mình.
Đáp Lời Chúa mời gọi: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành,” (Mát-thêu 5, 48) chúng ta cần cố gắng đổi mới từ ngôn từ đến hành động, từ con người cho đến nếp sống.
Nói năng sao cho có văn hóa.
Cư xử sao cho lịch sự, văn minh.
Hành động thế nào để chứng tỏ mình có phẩm chất cao đẹp.
Có như thế, chúng ta không còn hổ thẹn với những sản phẩm do bàn tay con người làm ra.
Có như thế, chúng ta mới xứng đáng là con Thiên Chúa, là thân mình Chúa Giê-su.
Nguyện xin Chúa Giê-su là Mùa Xuân Vĩnh Cửu ban cho chúng ta thêm nghị lực để cải thiện chính mình.
Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà