Câu chuyện giữa Thánh Anphong Ligôri và Ðức Maria là một câu chuyện của
người con hết lòng hiếu thảo đối với Mẫu thân mình. Tình yêu của Thánh
Anphong đối với Ðức Maria thật nồng nàn, say đắm và đơn sơ. Chúng ta hãy
lắng nghe lời tâm tình của thánh nhân trong quyển Viếng Thánh Thể và Rất
Thánh Trinh Nữ Maria như sau: ". . . Nội một lời thốt lên tên Maria cũng
đủ thiêu đốt cả con tim. Vậy thì con phải yêu mến Mẹ là chuyện quá hợp lý.
Nhưng con lại không muốn yêu thương Mẹ như những người yêu tầm thường. Con
muốn làm người yêu mến Mẹ nhiều nhất, chỉ sau Chúa mà thôi. Nếu ước muốn
của con có vẻ mộc mạc, trơ trẽn, con phải đổ thừa Mẹ. Vì Mẹ tốt lành lại
còn thương con quá đi . . ." Những lời lẽ trên biểu lộ một con người "biết
yêu" thuộc xứ Nêapôli.
Cũng như những người dân Nêapôli khác, Thánh Anphong là một con người
đa tình, đa cảm. Tuy nhiên, thánh nhân rất tự chủ trong tình cảm của ngài,
vì ngài là một nhà trí thức -- lúc 16 tuổi ngài đã làm luật sư ! Thế mà
khi nhắc đến Ðức Maria, ngài lại trở nên như một đứa bé ngây thơ, ngoan
ngoãn. Lời cầu nguyện của ngài với Ðức Mẹ thường là những lời ướt át, nồng
cháy yêu thương, khẩn thiết như tiếng trẻ nhỏ nhõng nhẽo đòi Mẹ. Ngài
viết, "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Ta. Ðó là lời Ðức Maria kêu mời những
ai đang cần một người Mẹ. Mẹ muốn họ chạy gấp đến Mẹ vì Mẹ Maria là một
người Mẹ dạt dào tình thương hơn hết tất cả các người mẹ. Mẹ ơi, ngoài
Thiên Chúa, không ai muốn con được cứu rỗi hơn Mẹ. Vậy, Mẹ hãy làm cho con
thấy Mẹ thật là Mẹ con đi !"
Thánh Anphong hoàn toàn tin tưởng vào Ðức Maria và cho rằng Ðức Mẹ sẽ
nhậm lời bất cứ điều gì ngài xin. "Người Mẹ này nôn nóng mong muốn trợ
giúp chúng ta, hơn là chúng ta mong muốn được Mẹ trợ giúp !" Ngài truyền
lại một phương châm để đời: "Một người con chân chính của Ðức Mẹ Maria sẽ
chẳng bao giờ hư mất được."
Dân xứ Nêapôli là dân tuy nhiều tình cảm nhưng lại có một đầu óc biết
tổ chức, tính toán. Họ rất thận trọng trong việc dàn xếp cuộc sống sao cho
được an nhàn, thư thái. Họ là những con người có ý chí mạnh mẽ, can
trường, lắm khi lại còn "ngoan cố" nữa. Vì là dân gốc Nêapôli đích thực,
Thánh Anphong Ligôri cũng vậy. Chẳng hạn như sau một vụ thất kiện, ngài về
phòng khoá cửa lại ba ngày ba đêm, bỏ ăn bỏ ngủ, mặc ai kêu gọi, ngài vẫn
làm ngơ. Tuy nhiên, ngài lại học được tính biết uyển chuyển, chịu sửa sai
trong những lỗi lầm của ngài, nhất là những lầm lỡ đó cản trở việc phát
triển đời sống tâm linh. Tính biết sửa mình này có lẽ là chìa khoá mở cửa
bí mật cuộc trở lại Thánh Anphong sau biến cố thua kiện nói trên khi ngài
còn là một vị luật sư trẻ.
Ngày kia, sau khi thất bại nặng nề trong một vụ kiện lớn có liên quan
đến tiếng tăm của ngài, Thánh Anphong đã đi đến một nhà thờ ở gần toà án,
và tuyên bố rằng ngài giải nghệ luật sư và từ khước tất cả quyền thừa
hưởng gia sản của cha mẹ để lại cho ngài. Ngài dứt bỏ thế gian để quyết
chí từ đó trở đi sẽ làm tôi cho Thiên Chúa và Ðức Maria. Ðể làm chứng cho
lời thề hứa và lòng quyết tâm đó, ngài đặt thanh gươm quý tộc của ngài
dưới chân tượng Ðức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi. Biến cố này đánh dấu một giai
đoạn quan trọng trong cuộc đời của thánh nhân. Nhờ đó, chúng ta nhận ra sự
hiện diện và ảnh hưởng sâu đậm của Ðức Mẹ Maria trong mọi chi tiết cuộc
đời của Thánh Anphong sau này.
Sau Thiên Chúa, chỉ có Ðức Mẹ Maria. Từ ngày tận hiến cuộc đời cho
Thiên Chúa và Mẹ Thánh của Ngài, Thánh Anphong không bao giờ viết một lời
nào mà không khởi sự và kết thúc với câu: "Giêsu, Maria, Muôn Ðời !" Ðồng
thời, thánh nhân cũng chưa bao giờ giảng một bài giảng nào - trong hàng
ngàn bài giảng - mà không nhắc nhớ đến Ðức Maria ở cuối bài. Hơn nữa, Ngài
cũng chưa bao giờ sáng tác một tác phẩm nào - trong hàng trăm quyển sách -
mà không kết thúc với lời nguyện cam kết tin tưởng vào Ðức Mẹ Maria, kêu
xin Mẹ nâng đỡ, phù trì.
Một nhà bình chú đã phàn nàn chỉ trích rằng Thánh Anphong tôn sùng Ðức
Maria một cách thái quá. Thánh Anphong đáp lại, "Tôn sùng như vậy làm sao
cho đủ." Ngài viết trong Lời Tựa quyển Vinh Quang Ðức Mẹ: "Nếu lấy miệng
lưỡi của tất cả mọi người trên thế giới hợp lại, và nếu ngay cả mọi chi
thể của con người hoá thành miệng lưỡi, thì cũng không đủ để ca ngợi tán
dương Ðức Maria như Mẹ đáng được tán dương." Vì sao vậy? Vì chính Thiên
Chúa tôn vinh Ðức Maria trên hết mọi loài thọ tạo, ngay cả các thánh thiên
thần trên trời cũng không sánh bằng, thì sao ta lại cho rằng ai có thể ca
ngợi, tôn sùng Ðức Maria cách quá đáng ! Tôn sùng Ðức Trinh Nữ Maria tức
là tôn vinh Thiên Chúa và làm đẹp lòng Ngài vậy.
VINH QUANG ÐỨC MẸ
Năm 1750, sau 17 năm trong nghề cầm bút, Thánh Anphong cho xuất bản tác
phẩm Vinh Quang Ðức Maria. Tác phẩm này phản kháng lại trào lưu
"Chống-Giáo-Sĩ" và "Duy-lý" rất phổ biến vào thời đó, bởi vì những người
thuộc những trào lưu này mỉa mai, chế diễu những ai sùng kính Ðức Maria.
Họ cho việc tôn sùng Ðức Mẹ là chuyện mê tín dị đoan. Vì vậy, tác phẩm
Vinh Quang Ðức Maria ra đời mang theo một sứ mạng đặc biệt, đó là bài bác
những thách đố của một sử gia thời đó - ông Ludovico Muratori, một sản
phẩm của những trào lưu nói trên. Ông là một người kịch liệt lên án việc
tôn sùng Ðức Mẹ Maria.
Thánh Anphong chia tác phẩm Vinh Quang Ðức Maria này thành hai phần.
Phần đầu là những lời bình chúa Kinh Lạy Nữ Vương. Sau mỗi câu kinh, Thánh
Anphong có lời phân tích và chú giải. Phần hai gồm có một số giải thích về
các nhân đức của Ðức Mẹ và các bài giảng quanh năm cho những dịp lễ kính
Ðức Mẹ Maria.
Thánh Anphong dựa vào kinh nghiệm thừa sai chuyên nghiệp và các sự kiện
về Ðức Maria được ghi trong Kinh Thánh để vạch ra và nhấn mạnh tầm quan
trọng của Ðức Mẹ trong đời sống Kitô hữu. Thánh Anphong còn bổ túc thêm
vào đó những kết quả của bao năm dày công tìm tòi, khảo cứu của ngài: đó
là những lời vàng ngọc của các đấng giáo phụ và các thánh nói về vai trò
Ðức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Tác phẩm Vinh Quang Ðức Maria này được rất nhiều độc giả thời Thánh
Anphong hưởng ứng, tán dương. Ngay tại thành Nêapôli, kể từ lúc ra mắt,
quyển sách này đã được tái bản đến 9 lần trong vòng 25 năm. Từ lần xuất
bản đầu tiên đến nay, quyển sách này được dịch ra trên 60 thứ tiếng khác
nhau và in ra hơn 1000 lần ở khắp nơi trên thế giới.
Ðể nhấn mạnh tầm quan trọng của Ðức Maria trong đời sống Kitô hữu, nhất
là đối với ơn cứu độ của mỗi người, Thánh Anphong đã dùng những mẩu chuyện
phép lạ có liên quan đến Ðức Mẹ trong tác phẩm của ngài hầu khuyến khích
tín hữu tin tưởng, phó thác và kêu cầu Mẹ Maria thường xuyên hơn. Nhiều
nhà trí thức cho rằng những mẩu chuyện này là điển hình cụ thể về sự mê
tín dị đoan của một tác giả người xứ Nêapôli. Tuy nhiên, cũng có nhiều độc
giả chia sẻ cùng một quan điểm với nhà sử gia Ý, Giuseppe De Luca (1962),
khi ông phê bình tác phẩm Vinh Quang Ðức Maria rằng: "Ðây là một tác phẩm
vĩ đại cuối cùng của Âu Châu được sáng tác để tôn vinh Ðức Maria."
LÒNG SÙNG KÍNH ÐỨC MẸ
Tình yêu của Thánh Anphong đối với Ðức Maria không thể giới hạn trên
những dòng chữ viết. Lòng sùng kính Ðức Mẹ của riêng ngài luôn luôn thực
tế, mãnh liệt và sốt cháy. Ngài không bao giờ ngần ngại khuyên lơn những
người ngài quen biết tôn sùng Ðức Mẹ, cách riêng, mỗi sĩ tử Dòng Chúa Cứu
Thế. Ngài khuyên họ năng đến với Ðức Maria để tìm sự linh hướng của Mẹ qua
chuỗi Mân Côi hằng ngày, thường xuyên viếng thăm các Ðền Ðức Mẹ và giữ
trong gia đình ảnh tưởng Ðức Maria. Ngài còn khuyến khích họ ăn chay mỗi
thứ Bảy (bằng bánh mì và nước lã) như ngài đã làm cho đến cuối cuộc đời.
Ngoài ra, Thánh Anphong còn yêu chuộng làm các việc đạo đức tôn kính
Ðức Mẹ Maria. Khi nguyện gẫm riêng, Thánh Anphong thường chú trọng vào
cuộc đời Chúa Giêsu, đặc biệt nơi Bí Tích Thánh Thể, nhưng ngài cũng không
quên Ðức Mẹ Maria. Mỗi ngày, sau kinh Phụng Vụ Hội Thánh, ngài đọc thêm
kinh Phụng Vụ Ðức Mẹ. Ngày sống của Thánh Anphong được đan dệt bằng những
tràng kinh Kính Mừng - Ave Maria. Khi về hưu, ngài chia sẻ với một anh em
tu sĩ trong Dòng Chúa Cứu Thế rằng cứ mỗi một khắc (15 phút) trong ngày,
ngài đọc một kinh Kính Mừng. Còn chuỗi Mân Côi, một ngày ngài ngắm 8
chuỗi, và tất nhiên, Thánh Anphong không bao giờ bỏ kinh Truyền Tin, khi
chuông nhà thờ đổ sớm, trưa, chiều.
CUỐI ÐỜI
Khi tuổi đời về chiều, Thánh Anphong mang chứng bệnh viêm khớp xương
(arthritis). Chứng bệnh này làm cho ngài rất đau đớn,khổ sở. Cũng vì chứng
bệnh đó mà ngài trở thành một người bất toại, lúc nào cũng cần người chăm
sóc, chẳng hạn như đưa ra khỏi giường ngủ, đặt vào xe lăn,vệ sinh cá nhân
. . . . Ðồng thời, vì xương sống co rút lại, đầu của thánh nhân bị co quặp
xuống ngực đến nỗi lồng ngực bị lõm vào.
Ðau khổ thể xác đã vậy, đau đớn tâm linh còn trầm trọng hơn nữa. Từ lúc
còn là thiếu niên, Thánh Anphong đã có tính hay bối rối. Cho đến những năm
cuối đời, tính ấy lại còn tăng mạnh hơn nhiều. Nhiếu lúc ngài e sợ rằng vì
những tội lỗi đã phạm, ngài đã mất nghĩa với Chúa và đáng chịu án phạt đời
đời. Các vị linh hướng phải thường xuyên bảo đảm và quả quyết với ngài
rằng ngài không thất sủng với Thiên Chúa, mà trái lại, là một tôi tớ trung
thành của Thiên Chúa.
Trong những lúc cơn bối rối dằn vặt nội tâm, một phương cách hữu hiệu
nhất để làm cho ngài lắng dịu xuống là -- nhắc đến Ðức Maria và quyền phép
phù trợ khôn lường của Mẹ. Trong những giờ nguyện ngắm riêng của ngài, anh
em sĩ tử DCCT thường hay đọc kinh Truyền Tin và kèm theo sau đó chuỗi Mân
Côi. Một hôm nọ, Thánh Anphong nghi ngờ không biết mình có lần chuỗi Mân
Côi chưa nên ngài hỏi một thầy phụ trách chăm sóc ngài. Thầy kia đáp cách
qua loa: "Con nghĩ có lẽ Cha lần chuỗi rồi". Câu nói đó khiến ngài rối
lên: "Có lẽ? Có lẽ? Thầy có thật chắc không? Thầy không biết rằng ơn cứu
rỗi của tôi lệ thuộc vào chuỗi Mân Côi này sao?"
Các sĩ tử DCCT còn đặt một tượng ảnh Ðức Mẹ trên đầu giường của thánh
nhân và đọc cho ngài nghe về những vinh quang cao cả của Ðức Maria (thường
thường họ đọc từ chính tác phẩm do ngài viết !). Một hôm, thầy lo chăm sóc
Thánh Anphong đọc cho ngài nghe một đoạn sách về Mẹ Maria thật thiết tha.
Ngài liền hỏi: "Sách gì vậy?" "Thưa Cha, chính là sách Cha viết, quyển
Vinh Quang Ðức Maria." Nghe lời đó, thánh nhân liền tạ ơn Chúa: "Ôi, Chúa
Giêsu rất yêu dấu, con không biết phải làm thế nào để cảm tạ Chúa vì Chúa
đã cho con viết nên quyển sách đó để ca ngợi tôn vinh Mẹ Thánh Chúa. Ôi,
ngọt ngào vui sướng thay, trước khi lìa trần con biết được con đã làm một
việc để cổ võ, khích lệ người ta tôn sùng yêu mến Mẹ Chúa."
Chiều ngày 31 tháng 7 năm 1787, Thánh Anphong đòi: "Cho tôi xin Mẹ
tôi". Các anh em sĩ tử DCCT đặt ảnh Mẹ Maria vào lòng bàn tay ngài. Nhìn
thấy ảnh Mẹ Maria, ngài mỉm cười thích thú, rồi ôm hôn ảnh Mẹ. Một ít sau,
gương mặt ngài bổng tươi hẳn lên, tay vẫn nắm chặt ảnh Mẹ Maria, miệng
thốt lên những lời ca thật êm dịu, ngọt ngào, như thể ngài đang tiếp
chuyện với chính Ðức Trinh Nữ Maria.
Ngày hôm sau, mồng một tháng 8 năm 1787, trong khi chuông trưa nhà Dòng
đổ vang và các sĩ tử DCCT cất kinh Truyền Tin, Ðức Mẹ Maria đưa hồn Thánh
Anphong Maria đệ Ligôri về thiên quốc.
(NS Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 147)