Ơn Gọi, bạn là ai giữa đời trần ? Một cái tên không gợi rõ chân tính, Sao bao người đáp lại chẳng toan tính, Cứ bước đi với nụ cười bình an. Ơn Gọi, thật cao quý giữa trần gian, Lúc khởi đầu ai nào có biết ! Một đường đi đẹp màu xanh biếc, Chọn yêu thương chẳng luyến tiếc phù vân. Ơn Gọi, nhiều người « vâng » chẳng phân vân, Đưa chân bước chẳng ngại ngùng gian khó, Đời vần xoay, dẫu mưa bão giông tố, Đợi ngày gặt nặng…
Read More