Nỗi lòng “Người cầm thước”

Người làm quan thì cầm cân nảy mực, người làm trọng tài thì cầm còi, người sống nghiệp viết lách mệnh danh là người cầm bút, còn sống nghề “gõ đầu trẻ”, nghề giáo chúng tôi, cũng ví von một câu hóm hỉnh cho ra vẻ chữ nghĩa là “người cầm thước”. Mà khi nói đến ‘thước’, người ta thường nghĩ đến “thẳng”, đến “chuẩn mực”, (mặc dù thực tế có nhiều loại thước chỉ dùng để vẽ đường cong!). Liệu rằng, lương tâm của những người sống trong ngành…

Read More

Thung ruộng nhỏ

Người ta gọi là Ruộng Nhỏ, nhưng trong ký ức tôi – ký ức của một đứa trẻ lúc lên mười – đó là một cánh đồng xa tít, lồng lộng gió chiều đuổi bắt những vạt nắng chập chờn dát trên sóng lúa. Đã hơn ba mươi năm, lòng tôi vẫn thương những bông hoa dại hiền lành bên bờ mương nhỏ, vẫn nhớ da diết những lúc bì bõm bắt cá đồng, hái rau muống trong vũng nước cạn cuối thung. Mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi lại…

Read More

Nó…

Nó lớn lên đơn sơ như bông cúc dại. Mọi thứ trôi vào đời nó cứ tự nhiên như vốn dĩ phải thế – kể cả cái nghèo xác xơ, hay cái bản ngã yếu đuối của con người. Nghĩ cũng lạ, lúc bé thơ chẳng biết gì, thế nhưng người ta luôn muốn làm ngược lại ý muốn của người lớn: Nếu người mẹ muốn giữ đứa bé nằm yên trong chiếu, chắc chắn nó sẽ cố tìm cách bò ra ngoài; khóa cửa trước giữ nó trong nhà,…

Read More