Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng (!), tôi về nhà lúc gần 2 giờ sáng… Khi trông thấy chiếc xe của Xuân đậu trước nhà, tôi đã…
Read MoreAuthor: Nguyễn Duy An
Hoa Tím Bằng Lăng
Vì chiều cao “rất khiêm nhường” của mình, tôi cứ phải loay hoay điều chỉnh cái máy video cầm tay, cố gắng thâu lại hình ảnh của Tuân đang từ từ bước lên khán đài nhận bằng kỹ sư để mai mốt mang về Việt Nam “vinh quy bái tổ”. Tuân là đứa con “rất đặc biệt” của chúng tôi. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 10 năm nhưng Tuân năm nay vừa tròn 22 tuổi! Gia đình bên vợ và người ngoài cứ nghĩ nó là con riêng…
Read MoreTình Yêu và Cây Thánh Gía
Khi nhận dạy lớp Việt Ngữ sơ cấp của hội Giáo Dục Trẻ Em vùng Hoa Thịnh Đốn, tim tôi giật thót vì đọc thấy cái tên Nguyễn Thị Hồng-Nguyệt trong danh sách học sinh. Tôi đã bàng hoàng xúc động đến chết lặng mấy phút vì ánh mắt của đứa học trò nhỏ nhất lớp được gọi đứng lên lúc điểm danh trước giờ học. Làm sao tôi quên được ánh mắt u uẩn đau buồn vẫn ám ảnh tôi từ ngày Hương rời Bình Giả ra đi sau…
Read More