Đã tới giờ đi ngủ, tôi dắt cu Bí lên giường. Tôi nằm cạnh nó, vỗ nhẹ vào lưng và kể một câu chuyện thần tiên giản dị, nhưng mãi nó vẫn chưa ngủ, còn quay ra hỏi tôi: – Bố sắp về chưa mẹ? – Lúc chiều bố đã nói chuyện phone với con là một tuần nữa bố sẽ về rồi mà. Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn ngủ, cu Bí giơ cả hai bàn tay lên, xòe đủ muời ngón nhỏ xíu ra truớc mặt tôi…
Read MoreAuthor: Nguyễn Thị Thanh Dương
Khi tóc còn xanh
Ngày mái tóc không còn xanh được nữa, Ngày đôi tay thôi dệt mộng phù hoa, Thì em sẽ vì anh mà mở cửa, Trông lên trời đếm hàng vạn sao sa. ( Thơ: Nguyên Sa). Tôi thu xếp ít quần áo và vài thứ lặt vặt cần thiết vào trong chiếc va ly nhỏ, sửa soạn cho một chuyến đi vài ngày. Bác ruột tôi vừa qua đời tại thành phố Wichita, tiểu bang Kansas. Gia đình bác mới từ tiểu bang Washington D.C. dọn về đây được mấy…
Read More