“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy!”.
Một ẩn sĩ nói, “Đừng bao giờ quên rằng, sự hào nhoáng không phải là sự vĩ đại; tiếng vỗ tay không phải là tiếng tăm! Một viên đá có thể lấp lánh, nhưng điều đó không làm cho nó trở thành một viên kim cương! Dù thắm thiết đến đâu, tình yêu con người vẫn không bao giờ có thể sánh với tình yêu của Thiên Chúa!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Tình yêu con người không bao giờ có thể sánh với tình yêu của Thiên Chúa!”. Ấy thế, Tin Mừng ngày lễ kính thánh Matthia tông đồ lại tiết lộ một điều gần như ngược lại! Đắm chìm trong bầu khí yêu thương những ai thuộc về mình, Chúa Giêsu đã so sánh tình yêu Ngài dành cho họ với tình yêu bao la mà Chúa Cha dành cho Ngài, ‘một so sánh đáng kinh ngạc!’, “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy!”.
Trước khi cả thế giới này chào đời, Cha và Con đã đắm chìm trong tình yêu thương lẫn nhau vô bờ bến; Chúa Thánh Thần là mối dây liên kết tình yêu này. Sự mật thiết gắn kết và tự hiến của Thiên Chúa Ba Ngôi vượt trội bất kỳ gắn kết và tự hiến nào mà con người có thể nghĩ đến hay tưởng tượng ra. Vậy mà, Chúa Giêsu lại nói, Ngài yêu thương các môn đệ của Ngài theo cách tương tự; yêu họ như Chúa Cha yêu Ngài! Lắng nghe trực tiếp những gì Chúa Giêsu nói, hay lắng nghe gián tiếp khi đọc lại những lời này, hẳn các tông đồ, Matthia và cả chúng ta đều nhận ra rằng, tình yêu mà Đấng Cứu Rỗi dành cho mỗi người quả là bao la, sâu thẳm và thâm trầm! Ngài yêu chúng ta như Chúa Cha yêu Ngài, ‘một so sánh đáng kinh ngạc!’. Vậy, sự thật về tình yêu Chúa Kitô dành cho tôi, được chứng minh từ đỉnh cao thập giá của Ngài, có khiến tôi kinh ngạc và tìm cách đáp trả hào phóng hơn bao giờ hết trong đời sống thiêng liêng không?
“Các con là bạn hữu của Thầy!”. Hoàn cảnh và thời gian chung quanh việc Chúa Giêsu gọi ‘những người bạn’ của Ngài nhắc lại ‘tính xác thực’ của danh xưng này. Chỉ vài giờ nữa, Ngài sẽ bị bỏ rơi, bị phản bội, bởi những người mà ngay lúc này, Ngài ‘gọi là bạn!’. Ngài yêu họ đến mức nhìn xa hơn sự phản bội của họ; đến mức hướng đến một chiến thắng Ngài sắp giành cho họ! Với tình bạn đó, Chúa Giêsu cũng dành cho Matthia, cho cả bạn và tôi! Ngài mời chúng ta “Ở lại trong tình yêu của Ngài”. Tôi không được gọi để trở thành một khán giả, nhưng ‘được gọi để khám phá niềm vui’. Việc đi theo “Đấng bị đóng đinh” sẽ luôn luôn đòi hỏi nhiều khó khăn, nhưng tình bạn của Chúa Giêsu là một kho báu vượt xa sức nặng của bất cứ thập giá nào!
Tình yêu thương của Chúa Cha và Chúa Con, mà Chúa Giêsu đã ‘vô cớ’ mở rộng cho chúng ta với tư cách là ‘bạn’ của Ngài, sẽ sinh hoa trái trong tình bác ái; bác ái này là ‘lực từ’ cuốn hút nhiều người gia nhập hàng tín hữu ban đầu. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho thấy sự yêu thương trân trọng đó. Để thế chỗ Giuđa, kẻ hư hỏng, Phêrô lên tiếng xin cộng đoàn chọn một người khác. Và sau khi cầu nguyện, họ bỏ thăm, Matthia được chọn; một điều rất phù hợp với tiên báo của Thánh Kinh; Thánh Vịnh đáp ca nhắc lại, “Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý!”.
Anh Chị em,
“Tình yêu con người không bao giờ có thể sánh với tình yêu của Thiên Chúa!”. Làm sao có thể hiểu hết hay nói hết về một Đấng Siêu Việt và tình yêu không thể so sánh của Ngài? Vậy mà, để diễn tả tình yêu vô điều kiện của mình, Chúa Giêsu lấy lại tình yêu vĩ đại đó để diễn tả tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Đúng là ‘một so sánh đáng kinh ngạc!’. Nguyên việc chọn cách so sánh này cũng đã nói lên tình yêu Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Một điều gì đó sâu sắc và thâm trầm vượt quá trí tưởng tượng. Và đó không phải là những mỹ từ chót lưỡi đầu môi, nhưng là cả mạng sống và cái chết của Ngài. Còn hơn thế, Ngài gọi chúng ta là ‘bạn’ và tha thiết xin chúng ta ở lại trong tình yêu ấy như những chứng nhân yêu thương. Hạnh phúc thay nếu chúng ta cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Ngài dành cho chính mình! Hãy sống tình bạn với Chúa Giêsu như người được yêu và đang yêu say đắm!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho cội rễ của tình yêu Chúa cắm sâu trong trái tim con, để không điều gì có thể trào tuôn từ nó, ngoại trừ yêu thương!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)