RỒI SẼ NÊN THẾ NÀO?

“Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó!”.

Suy niệm hình ảnh “Năm chiếc bánh và hai con cá”, Philip Clarke Brewer viết, “Chúa sử dụng những gì bạn có, để lấp đầy một nhu cầu bạn không bao giờ có thể lấp đầy; Chúa sử dụng nơi bạn ở, để đưa bạn đến một nơi bạn không bao giờ có thể đi đến; Chúa sử dụng những gì bạn làm, để hoàn tất những gì bạn không bao giờ có thể làm; và Chúa sử dụng bạn dù bạn là ai, để trở thành một ai đó mà bạn không bao giờ có thể trở thành, và không biết ‘rồi sẽ nên thế nào!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Không biết ‘rồi sẽ nên thế nào!’”; đó cũng là những gì họ hàng của Zacharia – Êlisabeth tự hỏi về Gioan! Tin Mừng ngày lễ sinh nhật vị tiền hô của Chúa Kitô tường thuật cảnh nhộn nhịp dưới mái nhà của Êlisabeth khi xóm diềng đến chúc mừng bà. Họ ngỡ ngàng trước việc đặt tên cho đứa trẻ; sau đó, sửng sốt vì lưỡi của người cha được nới lỏng, “Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng, con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó!”.

Một em bé chào đời là cách Thiên Chúa nói với thế giới rằng, “Nó sẽ tiếp tục!”; ngày sinh của một thơ nhi phản ánh vẻ đẹp, và sự huyền nhiệm vô hạn của Thiên Chúa, Đấng nói rằng, “Đã có những phóng chiếu của Ta trên hình hài bé bỏng đó!”. Cha mẹ của em bé có thể coi đó như một nhầm lẫn, sai sót; nhưng Thiên Chúa thì không! Một đôi vợ chồng hiếm muộn mong mỏi nó; Thiên Chúa, khát khao nó! Với bất cứ một sinh linh nào, chúng ta đều tin như vậy, phương chi với vị tiền hô của Đấng Cứu Chuộc trong Nhiệm Cục Cứu Rỗi. Tôma Aquinô viết, “Gioan đã được thánh hoá từ trong dạ mẹ”; còn Luca, “Em đã đầy Thánh Thần ngay trong lòng mẹ!”.

Qua bài đọc thứ nhất, Isaia chia sẻ một trải nghiệm tương tự, “Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn trong bụng mẹ”. Được tạo thành cách lạ lùng; Isaia được sai đi còn lạ lùng hơn, “Này, Ta làm cho con nên ánh sáng các dân!”. Kỳ diệu thay, những lời này lại tiên báo Chúa Kitô, Ánh Sáng Muôn Dân; Phaolô cũng xác nhận sự thật này qua bài đọc hai, “Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng Gioan tiên báo”. Trước huyền nhiệm của việc tạo thành và sai đi này, dẫu không biết ‘rồi sẽ nên thế nào’, Thánh Vịnh đáp ca cũng trào tràn tâm tình tạ ơn, “Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng!”.

Anh Chị em,

“Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó!”. Bàn tay Chúa ở với Gioan, Ngài can thiệp để Gioan được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt cho một sứ mệnh đặc biệt. Nhờ ơn Chúa, Gioan đã khiêm tốn chu toàn sứ mệnh cách nghiêm túc và hoàn tất sứ vụ cách vẻ vang! Cũng thế, sự xuất hiện của bạn và tôi hôm nay, lúc này và ở đây, không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ, nhưng là phát xuất từ ý định ngàn đời của Thiên Chúa cho một sứ mệnh không thể thay thế! Để giúp mỗi người chu toàn sứ mệnh đó, ân sủng và tình thương của Chúa ‘không rời chúng ta nửa bước’. Dẫu chúng ta bé mọn và yếu hèn đến đâu, Thiên Chúa vẫn kỳ vọng mỗi người sẽ trở thành ‘một ai đó’ mà ngay chúng ta cũng ‘không biết rồi sẽ nên thế nào!’. Thú vị thay, ‘một ai đó’, chúng ta chưa biết, nhưng Thiên Chúa biết! Ngài biết chúng ta là các vị thánh của Ngài trong một thế giới chối từ Ngài. Vậy, hãy cộng tác với ơn Chúa, chu toàn bổn phận theo đấng bậc mình một cách nghiêm túc và hoàn tất nó cách vẻ vang. Và như vậy, chúng ta cũng làm vui lòng Đấng đã kêu gọi bạn và tôi từ lòng mẹ như Ngài đã gọi Gioan!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, hãy để con kinh ngạc trước những công việc Chúa làm trên con, trên anh chị em con. Cho con vững tin, dẫu không biết ‘rồi sẽ nên thế nào’ trong kế hoạch Chúa dành cho con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts