-Bà thánh Monica đã mất mấy năm để cầu nguyện cho sự trở lại của con bà là Thánh Augustine?
-Mười bảy năm.
-Sai. Em nghe một cha giảng là phải mất 21 năm.
-Hồi còn bé, anh cũng nghe một cha giảng là 18 năm.
-Vậy thì ai đúng? Ai sai? Không lẽ “cha” mà cũng sai sao. Như vậy giảng giải ai mà nghe nữa!
-Cha hay bất cứ ai cũng có những lúc sai: nói sai, nhớ sai, và làm sai. Điều này thuộc về bản tính bất toàn của con người. Miễn là khi giảng giải, các linh mục đừng nói, đừng giảng những gì phản lại tín lý, đức tin và luân lý là được. Mấy chi tiết về lịch sử, nhân vật, địa lý, không gian hay thời gian là những chuyện nhỏ không cần thiết phải để tâm suy nghĩ.
Trên đây là mẩu đối thoại giữa người viết và người rất thân của người viết. Nhưng dường như người ấy “khẩu phục mà tâm không phục.” Lý do duy nhất, “cha là phải đúng.” Vì vậy thì chỉ còn cách là “nói có sách, mách có chứng.”
Câu chuyện trở lại của Augustine xảy ra tại Milan, Ý sau 17 năm cầu nguyện của người mẹ là Monica. Nhờ cuộc trở lại này, tình cảm giữa hai mẹ con được gia tăng, và với sự nối kết tinh thần chặt chẽ, họ đã trở nên gắn bó mật thiết với nhau hơn. Mặc dù sau đó không lâu Monica qua đời, nhưng bà đã sinh vào đời sống vĩnh cửu. [1]
Monica kết hôn qua một cuộc hôn nhân dàn xếp ở tuổi rất nhỏ với Patricius, một người đã lớn tuổi, và phục vụ như một viên chức của chính quyền Roma. Ông là người ngoại đạo. Cuộc hôn nhân đem lại ba người con 2 trai và 1 gái: Augustine (332-387 A.D.), Nagivius, và Perpetua. Hai trong ba người con ấy sau này đã trở thành những người rất đáng ngưỡng mội, kính phục vì sự thánh thiện và đời sống đặc biệt của họ. Đó là Augustine và người em gái út của ông, Perpetua. Augustine trở thành vị giáo phụ lừng lẫy của Giáo Hội, và Perpetua trở thành Mẹ Bề Trên của một đan viện ở Hippo.
Ban đầu, cha mẹ không đồng nhất với nhau về việc giáo dục con cái. Là người Công Giáo, Monica muốn cho các con được rửa tội, nhưng chồng bà không cho phép. Patricius tính tình nóng nảy, tuy nhiên ông không có những hành động bạo lực đối với gia đình. Mặc dù đời sống hôn nhân gặp rất nhiều khó khăn đối với Monica, bà luôn giữ một thái độ vui vẻ, hòa nhã và hằng cầu nguyện cho sự trở lại của người chồng ngoại đạo, cũng như các con của bà. Lời cầu của Monica, đời sống chứng nhân, và những hoạt động tông đồ của bà như giúp đỡ những người vợ gặp những khó khăn giống hoàn cảnh của bà trong gia đình, đã được Chúa nhận lời. Với thời gian, những lời cầu của Monica đã trổ sinh hoa trái. Chồng bà đã được rửa tội trước khi qua đời vào năm 371.
Tuy nhiên với Augustine, người con trai cả của bà thì nước mắt và lời cầu của bà vẫn còn tiếp tục…
Sau khi chồng qua đời, Monica bây giờ là người mẹ góa, đã dồn hết tâm sức vào việc giáo dục các con của bà. Ở tuổi 15, Augustine đã sớm biểu lộ thái độ tự lập của mình, và đã trở nên tâm điểm của lời cầu của Monica. Mới bước vào tuổi thanh thiếu niên, Augustine đã trở thành cha của đứa con trai tên là Adeodatus, và điều này khiến cho Monica cảm thấy rất đau lòng. Ngoài ra, Augustine còn gia nhập giáo phái Manichaeism đối nghịch với tôn giáo của Monica. Phản ứng đầu tiên của bà là chịu đựng người con của mình. Giống như Thánh Giuse đã phải đối diện với trường hợp khó giải quyết về Đức Maria, trong một giấc mơ, Monica cũng được an ủi rằng con của bà sẽ trở về với đức tin. Sau thời gian đi hoang, Augustine được bà cho phép trở lại nhà, và Monica tiếp tục sốt sắng cầu xin ơn trở lại cho con mình.
Sau 17 năm trong nước mắt và kinh nguyện của Monica, Augustine đã trở về với đức tin. Mẹ con lên đường trở về Phi Châu, và ở đó Augustine đã được thụ phong linh mục và tấn phong giám mục. Ảnh hưởng của Ngài đã lan rộng khắp cộng đồng Kitô hữu tại đây hàng thế kỷ sau đó.
Trên đường hồi hương, Monica đã chia sẻ một kinh nghiệm thần bí với Augustine. Trong tác phẩm “Tự Thú” của mình, Thánh Augustine sau này đã ghi lại những gì mà mẹ mình đã nói với ngài: “Này con, đối với mẹ không còn hạnh phúc nào hơn trên cõi đời này. Những hy vọng của mẹ trên thế gian này đã được Chúa chấp nhận. Mẹ không mong muốn gì hoặc tại sao mẹ còn trên cõi đời này. Một điều duy nhất mẹ xin con là hãy nhớ đến mẹ mỗi khi con bước lên bàn thờ tế lễ Chúa.”
Những lời cầu nguyện của Monica đã được nhận lời, sứ mạng của người trên hành trình cuộc sống đã kết thúc, Monica đã qua đời và bước vào một cuộc sống vĩnh cửu.
Monica và Augustine
Trong gia đình, Monica thường xuyên phải chịu đựng người chồng nóng nảy, và trút sự tức giận trên đầu vợ con. Xáo trộn luôn xảy ra mọi ngày.
Khi lên 17 tuổi, Augustine đã rời gia đình để đến học tại Carthage. Trong thời gian này, thế giới mở rộng trước mắt chàng thanh niên lãng tử và đam mê. Augustine đã tiêu hao thời giờ vào các cuộc ăn chơi, đàng điếm, và xa hoa.
Song song với những ăn chơi, đàng điếm, Augustine bị thu hút đi theo giáo phái Manichaeism (Nhị Nguyên), một trong nhánh tà giáo Gnostic. Gnosticism dạy rằng có một thiên chúa tốt và một thiên chúa xấu. Chúa tốt là chúa của mọi điều tốt tinh thần, và chúa xấu là chúa của mọi vật chất. Do đó, tất cả vật chất, kể cả thân xác con người đều được nhìn như sự dữ, xấu xa. Với những tư tưởng này, Augustine thường xuyên tranh luận và chê bai Kitô giáo, đạo của một Thiên Chúa đã nhập thể làm người.
Là người có một trí thông minh tuyệt vời, một kiến thức uyên thâm, và một tâm hồn phiêu lưu, mạo hiểm. Vừa bước vào tuổi trưởng thành, Augustine đã rời xa gia đình không một lời từ giã và tới Milan nước Ý nhận một ghế giáo sư. Monica lập tức theo con tới Milan khi nghe tin con bà đang ở đó. Lúc bấy giờ Ambrose là giám mục của Milan, và ngài đã khuyên nhủ, an ủi bà khi nhận thấy Augustine đang từ từ bỏ dần dị giáo Manichaeism và có chiều hướng tìm về với đức tin Công Giáo. “Sau ba năm vật lộn với những đam mê và ngờ vực, Augustine đã đón nhận ân huệ của Chúa, và đã được rửa tội năm 387”.
Mười bảy năm trường! Chúng ta tự hỏi có bao giờ Monica ngừng không cầu nguyện cho con mình không? Nếu Monica nghĩ trong đầu rằng Thiên Chúa đã quên và không nghe lời mình sau 10 hoặc 15 năm mà ngã lòng thì kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta làm gì có một Thánh Augustine, Giám Mục và Tiến Sỹ Hội Thánh như hôm nay?
Mười bảy năm trong kinh nguyện. Mười bảy năm của nước mắt. Mười bảy năm trong thinh lặng, khiêm tốn, và âm thầm đã đem lại một trong những vị thánh vỹ đại trong lịch sử. Thật khó mà nghĩ rằng, nếu không có sự cầu nguyện kiên trì của Monica, thế giới sẽ không phải là nơi làm nên những sự khác biệt.
Sáu tháng sau khi Augustine trở lại, Monica đã qua đời trong bình an, vì biết rằng con mình giờ đây đang mạnh dạn theo Chúa.
Cầu nguyện và không nản lòng
Trong Tin Mừng của Thánh Luca chương 18, chúng ta tìm thấy dụ ngôn người góa phụ và vị quan tòa vô lương tâm. Tóm lược dụ ngôn này là lời cầu xin nài nỉ của bà góa này trước một sự bất công mà bà phải chịu. Thái độ kiên trì của bà đã làm vị thẩm phán thấy bị quấy rầy. Cuối cùng cũng khiến ông phải suy nghĩ: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nữa chăng?” (Luca 18:4-5)
Điểm quan trọng nhất ở dụ ngôn này là lời Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự kiên tâm, bền bỉ của việc cầu nguyện: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (18:6-8)
Vậy kiên trì cầu nguyện đây theo Chúa muốn nói là gì? 5 phút, 10 phút, 15 phút? Một ngày? Một tuần? Hay một năm? Để hiểu điều này, bài học của Thánh Monica, người đã trở nên mẫu gương tinh thần cho chúng ta trong đời sống cầu nguyện là một thí dụ.
Riêng đối với Thánh Augustine sau khi đã trở lại, ngài cũng đã trở nên một gương sáng về tinh thần cầu nguyện, đặc biệt, cầu nguyện bằng Thánh Kinh qua tác phẩm Confessions của ngài. Là một bậc thầy về giáo lý, thánh nhân không những dạy chúng ta về đức tin, ngài còn giúp chúng ta hiểu làm cách nào để có thể chia sẻ niềm tin ấy với mọi người. Theo ngài, dù sự tăm tối thế nào của tội lỗi, ân sủng của Thiên Chúa vẫn luôn luôn chiếu sáng.
Thánh Augustine thành Hippo đã có một ảnh hưởng rất sâu đậm trong Giáo Hội, qua vai trò cầu nguyện. Những gì Thánh Augustine có đó khiến chúng ta liên tưởng đến người mẹ quá cố của ngài, Thánh Monica. Giáo Hội mừng lễ kính ngài ngày 27 tháng 8 hằng năm, trước một ngày lễ kính con bà là Thánh Augustine.
Trước tất cả, hãy trở nên một người cầu nguyện
Nhìn vào đời sống của Thánh Augustine, chúng ta dễ nhận ra ảnh hưởng của ngài trên thế giới và toàn Giáo Hội. Là một giám mục, ngài qua đời năm 430 A.D., Augustine còn là Tiến Sỹ Giáo Hội, và ngài cũng được biết đến như một trong những triết gia lỗi lạc trong lịch sử. Ngay cả Thánh Thomas Aquinas cũng đã chịu ảnh hưởng thần học của Augustine trên nhiều lãnh vực. Hơn 1500 năm sau khi qua đời, Thánh Augustine vẫn còn đang làm thay đổi thế giới. Trong đời sống Giáo Hội, chúng ta nghe nói về ngài rất nhiều. Tuy nhiên, thế giới sẽ không có được những điều kỳ diệu này, nếu thiếu vắng hình bóng của một người phụ nữ, đó là Thánh Monica.
Trở lại câu hỏi: “Cầu nguyện liên lỷ là gì?” Trong suốt cuộc đời của bà, Monica đã cho chúng ta biết cầu nguyện liên lỷ như thế nào: Đó là làm việc và tận hiến toàn cuộc đời của mình.
Trước hết mọi sự, Thiên Chúa luôn đòi hỏi chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện cho những thành viên trong gia đình đã rời xa Giáo Hội. Cầu nguyện cho sự trở lại của thế giới. Cầu nguyện cho sự thống hối của Giáo Hội. Chúng ta được mời gọi để cầu nguyện. Trong kinh nguyện, chúng ta tin rằng lời cầu của chúng ta sẽ được Thiên Chúa dùng để đem một ai đó về với Ngài!
Thường là chúng ta mau chán nản, bỏ cuộc vì nghĩ rằng những điều mình cầu xin không xảy ra như ý mình. Mệt mỏi, bất mãn và chán nản, chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không nghe lời cầu của chúng ta, và rằng Ngài không quan tâm đến chúng ta. Những gì Thánh Luca ghi lại trong bản Tin Mừng của ngài nếu quả vậy là những điều dối trá. Thật ra, Thiên Chúa luôn nghe lời những ai khiêm tốn và bền chí cầu xin. Và với ơn sủng của Ngài, những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái.
Thánh Monica đã trở nên một vị thánh bổn mạng của các bà mẹ. Bà đã không ngừng nghỉ cầu cho sự trở lại của chồng và con mình. Bà đã chảy nhiều nước mắt cho sự chọn lựa và những quyết định của người con mới bước vào tuổi dậy thì và thanh niên sau này. Khi bà hỏi vị giám mục cách để đem một người con trở về với Chúa, ngài đã khuyến khích bà tiếp tục cầu nguyện, và nói rằng, “không có lẽ gì mà người con của những giọt nước mắt này lại bị hư mất.”
Bài học mà Thánh Monica có thể dạy thế giới hôm nay của chúng ta là, những Kitô hữu cần phải chú tâm hơn để trở nên những người kiên trì trong lời cầu nguyện.
_______
[1] 2020-08-27 Monica.pdf – cloudfront.net
https://d2y1pz2y630308.
Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt