EM. Em đến thăm tôi. Bơ phờ. – Sao mà xuống dốc dữ vậy? – Đàn bà kỳ cục, không thể hiểu được. Biết như vậy thì đi tu cho khỏe… Khổ ơi là khổ ! – Đi tu lộn đường còn khổ hơn nhiều. – Tu là cõi phúc mà. Còn tình chỉ là dây oan. – Tu đúng, yêu đúng thì đều là cõi phúc. Tu vụng, yêu dại thì từ chết đến chết. Thử kể chuyện yêu là dây oan coi. Em kể một hơi về đời…
Read MoreCategory: Viết Cho Em
Số Phận Nghiệt Ngã
EM. Em là một học sinh ưu tú của tôi. Môn văn, toán và sinh ngữ trên học bạ của Em tôi luôn phê: giỏi. Về tư cách thì Em nết na kiểu đàn chị. Cha mẹ Em có địa vị trong xã hội và có uy tín lớn trong họ đạo. Tương lai của Em sẽ rực rỡ, tôi vẫn thầm nghĩ như thế. Sau hơn mười năm xa cách, tôi gặp lại Em ở Sài Gòn. Em kể chuyện về đời mình. Sau khi thi đậu Tú Tài…
Read MoreMũm Mĩm
EM. Em không đẹp như một bông hoa, nhưng Em hấp dẫn như một trái hồng: tròn trịa, mũm mĩm, hây hây. Cả hạnh kiểm lẫn học vấn của Em đều từ trung bình trở xuống. Em không đam mê một thứ nào của tuổi học trò: thơ, nhạc, tem, thể thao và đọc sách. Em chỉ thích tỉa tót và ăn hàng. Học hết lớp đệ tử, Em rút hồ sơ. Hỏi Em tại sao nghỉ học sớm thế, Em chỉ cười tủm tỉm. Mùa thu năm ấy, nhiểu…
Read MoreĐành Dang Dở
EM. Em sinh ra giữa miền đồi núi trập trùng. Em lớn lên, xinh đẹp như một bông hoa rừng quý hiếm, hoa cô đơn. Em ngoan đạo như một thiên thần, thiên thần lẻ loi. Em là cành mai, trai làng chỉ là cú vọ. Thân xác Em ở miền núi, nhưng linh hồn Em thì ở miền xuôi. Có một chàng trai miền xuôi lên kiếm việc lầm. Lưng dài, vai rộng. Trình độ văn hoá: lớp 10 hệ 10. Ngoan đạo. Đi lễ hằng ngày. Ăn nói…
Read MoreChí Trai
EM. Hôm ấy Em trao cho tôi một tờ giấy. Cặp mắt long lanh. Nụ cười tự tin. Tôi chậm rãi mở. Dường như có mùi tanh tanh. Tôi ngửi. Em cười. Đó là một lời thề bằng máu, máu của Em. Tôi thề với Đấng Tạo Hoá; Tôi thề với vong linh của tổ tiên; Tôi sẽ đem hết khả năng của mình để học cho đến thành tài. Tôi sẽ làm nhà bác học, chế tạo vũ khí nguyên tử, làm vinh dự cho tổ quốc và cha…
Read MoreĐời
EM. Tôi ngồi nói chuyện tào lao với các em lớp chồi. – Ai mua bánh cho con? – Cha con. – Còn bé này, ai mua xôi cho con? – Mẹ? – Tụi con có cha có mẹ, sướng quá! Bác mồ côi cả cha lẫn mẹ luôn. Từ sáng tới giờ chẳng có ai cho bác tiền mua xôi, mua bánh. Đói quá! Khổ quá à! Tụi con cho bác một miếng đi… cho không? – Không! – Thấy chưa? Không cha không mẹ, khổ biết bao! Bé…
Read MoreLàm Vợ và Làm Mẹ
EM. Tôi nghe đài BBC. Có tiếng gào thảm thiết của một người phụ nữ Ápganixtan. Phóng viên BBC cho biết đó là một cô gái bị miểng bom cưa mất một chân. Cô khóc tuyệt vọng: “Thế là hết rồi! Từ nay sẽ không có người đàn ông nào chịu lấy tôi làm vợ nữa!…” Mãi mãi không có chồng. Mãi mãi không được làm vợ. Cô đơn! Lạnh lùng! Nghe tiếng khóc não nề ấy của cô gái Ápganixtan, tôi lại liên tưởng đến Em. Em ngồi gục…
Read MoreBé Hờn Dỗi
EM. Tôi đến thăm Em vào lúc gia đình Em đang bối rối quá. Hằng, đứa con lên hai tuổi của Em thì đang gào lên như ống bê bổ. Mẹ Em thì đang giận giữ, mắng mỏ. Hai vợ chồng Em thì đang tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Thấy tôi đẩy cổng bước vào, vợ chồng Em vội chạy ra đón, mừng rỡ như người bị đắm tàu vớ được phao SOS. Mẹ Em thôi mắng, có vẻ cụt hứng. Hằng thôi khóc, trố mắt nhìn tôi.…
Read MoreEm Bé Đi Vào Xã Hội
EM. Em đứng đón con ở cổng trường. Thằng Tuấn đẹp trai, lanh lẹ, nói chuyện như sáo. Dễ thương quá chừng! Nó sẽ chạy ra ôm lấy mẹ, nói chuyện tía lia, nói nhiều đến không kịp nuốt nước miếng. Nó kia rồi!… Nhưng hôm nay nó không niềm nở như mọi hôm. Em đến cầm tay nó. Nó vùng vằng: – Ngày nào mẹ cũng rước con hoài! – Mẹ phải rước con, dắt con về. Lỡ xe cán con thì sao? – Thằng Hiếu có ai rước…
Read MoreLy dị là một thảm họa
EM. Em là người không tín ngưỡng, nhưng lại muốn kết hôn với một chàng thanh niên công giáo. Tự do tín ngưỡng, tự do hôn nhân, đó là quyền của Em, vì đó là nhân quyền. Tôi xin Đức Giám Mục chuẩn hôn nhân khác đạo cho Em. Em nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn và trìu mến. Chiều nào Em cũng đến văn phòng của tôi thật sớm để nghe thuyết giảng về giáo lý hôn nhân. Em chăm chú lắng nghe như muốn nuốt từng lời,…
Read MoreLuật Vị Nhân Sinh
EM. Sáng nay tôi phải chứng kiến một cảnh tượng đau thương đến rơi lệ. Một em bé chừng sáu tuổi vừa đi vừa khóc. Khóc tức tưởi. Đi thất thểu như tên tử tội leo lên đoạn đầu đài. Một bầy con nít bu xung quanh vừa đi vừa hô: “Ỉa trong quần! Ỉa trong quần…!”. Cười ngặt nghẽo. Cười vô nhân đạo. Cười trên nỗi thống khổ của người khác. Từ trên lầu tôi chạy vội xuống để tìm hiểu nông nỗi. Thì ra: 1. Em là huynh…
Read MoreEm Bé Tò Mò
EM. Em dẫn con đến để khoe với tôi. – Mới năm tuổi mà nó khôn quá chừng cha ạ. Nó hỏi trăm thứ chuyện, con không biết đường nào mà trả lời. Con sợ nó…hư quá à! – Tại sao? – Mới bé tí mà đã tò mò chuyện người lớn. – Ví dụ… – Con không dám nói. – Thế thì biết rồi. – Sao cha biết? – Bài bản mà. Dễ ợt! EM. Tôi kể chuyện người ta cho Em nghe. Chuyện thằng cu Hiếu, con của…
Read MoreKiềng Ba Chân
EM. Tôi đến thăm Em. Em mời tôi một điếu Samít. Vừa thơm vừa đượm khói. Vợ Em lúi húi ở trong nhà bếp, vừa đun nước vừa góp chuyện. Vợ Em khoe thằng Tuấn học giỏi. Tôi hỏi Em: – Tuấn học lớp mấy? – Em ơi! Cha hỏi con mình học lớp mấy? – Lớp bốn. – Nó học với cô nào vậy? – Biết đâu à. Nghe nói nó học với cô Bắc Kỳ nào đó. Vợ Em trả lời một cách vô tư như thế. Em…
Read MoreKiếp Làm Dâu
EM. Vợ chồng Em vừa hoàn thành căn phòng lộng lẫy. Đẹp quá, ai cũng bảo thế. Đường nét, màu sắc, thể khối hài hoà đến “nổi da gà”, ông Giáo Sư kiến trúc khen ngợi. Đây là tác phẩm đầu tay của Em. Em thiết kế, Em điều khiển công trình, Em mua vật tư, Em trả lương cho thợ. Dường như Em làm tất cả. Dường như Em nhớ thuộc lòng từng sợi dây chì… Em đứng trước gương và cảm thấy mình đẹp quá chừng! Trong ánh…
Read MoreMối Tình Đầu
EM. Em thầm yêu Thắng. Thắng thầm yêu Em. Chúa nhật nào hai đứa cũng rủ nhau đi lễ ở nhà thờ Đức Bà. Hỏi tại sao, thì bảo là đi nghe cha Khảm giảng lễ. Lễ xong hai đứa cùng nhau đi ăn phở vỉa hè. Phở vỉa hè vừa rẻ vừa ngon. Đi lễ thì quỳ bên nhau. Ăn phở thì ngồi nhìn nhau. Tình yêu trong trắng như thiên thần. Tình yêu thắm thiết như ruột thịt. Cứ đều đặn như thế qua suốt hai mùa Giáng…
Read MoreĐức Dũng Của Nam Nhi
EM. Mẹ Em đã đến khóc với tôi. Tất cả chỉ vì Em. – Bây giờ con không còn khả năng để dạy con của con nữa. Nó coi con không ra gì. – Con của chị ngoan lắm mà. – Hồi còn bé nó rất ngoan, bây giờ nó bắt đầu hư. Hôm qua nó ăn cắp tiền. Con bắt nó nằm xuống, nó nằm thẳng băng như khúc gỗ. Con đánh mười roi. Nó không xin bớt, không xuýt xoa, không gồng mình, không khóc. Con đánh xong,…
Read More