Các bạn trẻ thân mến,
Sau khi bà Eva nghe lời dụ dỗ của con rắn, hái trái cấm đưa cho chồng và hai người cùng ăn, mọi sự rắc rối bắt đầu xảy ra. Những tháng ngày bình yên và hạnh phúc không còn nữa. Những giây phút vô tư rong chơi bên ngàn ong bướm, nghe tiếng gió reo, chim hót giữa rừng cây cũng tan biến. Vì thói ngạo mạn và tự kiêu, con người chẳng những không đạt được những gì mình mong mỏi mà còn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Con người đã dám chống lại Chúa Tể muôn loài, thì mọi loài cũng không còn vâng phục con người nữa. Tương lai của họ giờ đây chỉ là một màu đen u ám và vô định. Màu đen ấy đến từ những lao nhọc vất vả mới có miếng cơm, đến từ việc người nữ phải đau đớn mới có thể sinh con; nhưng hơn cả, màu đen của cuộc sống đến từ những tương quan đổ vỡ giữa mình với Tạo Hóa, với muôn loài và với nhau.
Nhớ lại lúc Chúa hỏi tại sao Ađam ăn trái cấm, ông chẳng những không thành khẩn nhận tội, còn đùn đẩy cho vợ mình! Ông còn sẵn giọng với Chúa, có vẻ như trách cả Chúa. Ông nói, “chính người phụ nữ mà Ngài đã ban cho con để ở cùng con, chính cô ta đã bảo con ăn”. Sự thật tuy đúng là như thế! Nhưng “sự nên một” mà Thiên Chúa đã tạo ra giữa hai người đã bị ông chia cắt. Một thời, ông đã xem cô gái kia như “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”. Ông đã gắn kết cuộc đời mình với nàng. Ông đã từng có với nàng những tháng ngày hạnh phúc thăng hoa. Người phụ nữ kia đã từng mang đến cho ông những ấm áp khi trời trái gió trở giông. Biết bao nhiêu là ân nghĩa! Vậy mà giờ đây, ông chẳng những không dám đón nhận lấy thiếu sót của nàng, còn vạch mặt chỉ tên, đổ hết trách nhiệm cho nàng; lại còn trách cả Chúa là lỗi do Chúa khi Chúa dẫn nàng ấy đến với ông nên ông mới khốn khổ thế này. Tình cảm vợ chồng gắn bó keo sơn đã bị những ích kỷ và hèn nhát của con người làm cho vụn nát.
Chưa hết, sách Sáng Thế còn thuật lại cho chúng ta câu chuyện của hai người con Ađam và Eva là Cain và Aben. Chỉ vì ganh tỵ với em, Cain đành tâm ra tay sát hại chính em ruột của mình. Khi Thiên Chúa hỏi Cain “Em ngươi đâu?”. Ông chối đây đẩy, bảo rằng ông có phải là người được giao trách nhiệm trông coi em mình đâu. Đôi bàn tay của Cain đã vấy máu em mình. Tình huynh đệ ruột thịt cũng bị cắt đứt. Một gia đình hiệp nhất đã bị chia năm xẻ bảy. Đó là hậu quả của tội, của việc chống lại Thiên Chúa, của việc không đặt Thiên Chúa ngay giữa trung tâm gia đình, nhưng đi tôn thờ những lợi ích, tham vọng và những thúc đẩy thấp hèn của bản thân.
Các bạn trẻ thân mến,
Hẳn là các bạn cũng đã từng chứng kiến rất nhiều những đổ vỡ như thế khi xem tin trên TV, báo chí; hoặc biết đâu chính các bạn có khi cũng là nạn nhân của những đổ vỡ trong chính gia đình mình. Các bạn thử nghĩ lại xem, những đổ vỡ mà các bạn có kinh nghiệm có cùng nguyên do như câu chuyện xảy ra với gia đình Adam, Eva, Cain và Aben không. Các bạn hãy duyệt xét xem, đâu là nguồn gốc phát sinh ra chuyện vợ chồng không còn yêu thương nhau, nhưng đổ trách nhiệm cho nhau, chuyện anh em không còn quý mến nhau, nhưng sát phạt nhau, hành hạ nhau, chì chiết nhau. Có phải là do những gia đình ấy đã gạt Chúa ra bên ngoài cuộc sống của mình không? Hay ngược lại, các bạn hãy nhìn đến những gia đình ấm êm hạnh phúc, xem đâu là bí quyết của họ. Chắc chắn, bí quyết ấy nằm ở chỗ, người chồng biết đưa vai gánh lấy những hy sinh với tất cả lòng quảng đại và tình yêu của mình dành cho vợ và con cái; người vợ biết khiêm nhu phục vụ, âm thầm hy sinh thức khuya dậy sớm để nâng khăn sửa túi cho chồng và để nhẹ nhàng sửa dạy con; và đàn con thì biết vâng nghe những lời hay ý đẹp của cha mẹ và noi gương cha mẹ trong việc hành xử lẫn nhau.
Xã hội ngày nay coi trọng bạc tiền hơn tình nghĩa. Họ xem tình yêu chỉ như một trò chơi để khuây khỏa, xem lòng nhân nghĩa nhẹ tựa lông hồng. Họ đặt tất cả những giá trị trên cán cân lợi ích. Cái gì có lợi cho mình, cái ấy mới được xem là điều cần theo đuổi. Rốt cuộc, những tư lợi ấy chỉ dẫn họ đến chỗ tự tiêu hủy bản thân, gia đình và tất cả các tương quan khác.
Các bạn thân mến, xin mời các bạn hãy lắng nghe lời răn dạy của thánh vịnh gia, chỉ vẽ cho chúng ta biết đâu là điều cần làm để gia đình được hạnh phúc. Thánh vịnh 127:
Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA,
ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái;
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.
Ðó chính là phúc lộc CHÚA dành cho kẻ kính sợ Người.
Xin CHÚA từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu.
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.
Các bạn thân mến, các bạn có tin như thế không?
Phêrô Lê Hoàng Nam, SJ