Kỳ này, mục Sống Sao Cho Đẹp xin tường thuật sự kiện “cháy chảo” trong trại tù Chí Hòa, thành phố HCM thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2003. Sự tường thuật này không nhằm mục đích lên án chỉ trích ai, nhưng nó giúp ta phần nào nhận thấy ma lực của sự gian dối được sử dụng triệt để trong mọi hoàn cảnh nhằm phục vụ cho những mối lợi cá nhân đen tối. Khi con người đặt mối lợi cá nhân ích kỷ ưu tiên lên hàng đầu, thì người ta sẽ dùng mọi ma thuật để đạt được mục đích ấy.
* * *
Theo nội qui của trại giam, các phạm nhân không được hút thuốc dưới mọi hình thức. Ai vi phạm sẽ bị kỹ luật. Thế nhưng việc buôn bán thuốc lào thuốc lá vẫn diễn ra ngày đêm trong các buồng (phòng) giam. Nếu đã bị cấm, vậy phạm nhân lấy đâu ra thuốc lào thuốc lá để bán???
Số phạm nhân trong mỗi phòng giam từ 20 đến 60 người. Vào thời điểm ấy, tại phòng 14, lầu 4, khu E, số phạm nhân khoảng 50. Trong mỗi buồng có một đại diện trưởng buồng, và cũng có những “tay đại bàng, gấu, beo…” họ là những người có khả năng “nắm buồng.” Cán bộ trại giam sẽ móc nối với trưởng buồng hoặc một trong những tay anh chị này để buôn bán thuốc lào thuốc lá. Buôn thuốc lào lời hơn thuốc lá nhiều, vì nó “phê” hơn. Riêng thuốc lá, cứ mỗi điếu thuốc (Sài gòn, Hero, Zet…) được bán với giá rẻ nhất là 25 ngàn đồng. Nếu các trưởng buồng hoặc tay anh chị bán giúp cho cán bộ 6 cây thuốc như vậy, thì số tiền thu được lên đến 30 triệu đồng (tương đương với giá một chiếc xe Honda Dream II thời điểm ấy).
Tuy nhiên, việc buôn bán không dừng lại ở đây. Mỗi tù nhân khi hút thuốc phải chịu trách nhiệm về hành động này. Ông cán bộ A là người “chạy xe” (đưa thuốc) cho trưởng phòng; trưởng phòng là người trực tiếp bán. Nhưng khoảng vài tiếng đồng hồ sau, chính ông cán bộ A sẽ đi kiểm tra. Nếu ai bị bắt gặp đang hút thuốc, hoặc trong người đang giữ thuốc, hoặc thuốc bị tìm thấy trong chiếu nằm của mình thì những người này đều được mời ra lập biên bản đi kỹ luật. Hình thức kỹ luật nhẹ thì bị ra lệnh nằm úp xuống nền, kéo quần thấp xuống để cán bộ dùng dùi cui đánh vào mông tù nhân cho đến khi thịt trên mông biến thành màu nân nâu như trứng chiên – như bị cháy chảo thì mới thôi. Sự việc này có thể được bỏ qua, hoặc bị cảnh cáo, hoặc bị đánh ít lại không đến nổi bị “cháy chảo” nếu tù nhân biết “chung” (đưa tiền) cho cán bộ. Xa hơn nữa, trưởng buồng phải tìm mọi cách để “chung” cho cán bộ, nếu không thì cả buồng sẽ bị cúp nước, vì trong buồng có người vi phạm kỷ luật – Không có nước trong nhà tù, vốn đã mang tiếng là địa ngục, sẽ còn thê thảm hơn địa ngục nữa!
* * *
Thưa bạn, chúng ta đang chia sẻ với nhau về đề tài Đơn sơ- Chân thật, nhưng rõ ràng chủ đề này có lẽ không nên được đề cập trong nhà tù. Hay nói cách khác, làm gì có sự sự thật ở những nơi ấy! Tuy vậy, dù con người có làm những việc xấu xa bao nhiêu đi chăng nữa, họ vẫn là con người. Sự gian dối mưu mẹo bởi đâu mà có? chẳng lẽ đứa bé sinh ra đã mang bản chất gian dối thâm độc như thế sao? Chẳng lẽ một đứa bé biết nói dối trước khi biết nói thật? Không! Không có một con người nào mới sinh ra mà mang tính xấu ấy. “Nhân chi sơ, tính bổn thiện.” Chính môi trường đã làm cho đứa bé bị nhiễm tính xấu này. Sống gần với sự xấu bao nhiêu, thì sự làm quen, dễ chịu với sự xấu càng trở nên dễ dàng bấy nhiêu. “Gầm mực thì đen, gần đèn thì sáng” là chỗ đó.
Trong những vết thương tinh thần con người gây hại cho nhau, có thể nói rằng vết thương khó được chữa lành nhất chính là viết thương bị phản bội – không trung thực. Khi một ai đó thực hiện sự phản bội, gian dối, lừa gạt, xảo trá (như một vài cá nhân cán bộ buôn bán thuốc lá trong câu chuyện), thực ra họ đang bị một “màn” đen tối bao phủ lấy họ. Họ chỉ thấy chính họ, thấy nhu cầu của cá nhân họ to lớn hơn những người khác. Họ muốn kiếm tìm và thỏa mãn những tham vọng trong họ mà không hề biết rằng họ đang bị một ma lực đen tối dẫn họ đi vào sự diệt vong. Như thế đã rõ ràng, sự gian dối không phải là một “kỹ thuật” để đạt được “danh, lợi, thú,” nhưng nó là một “ma thuật” trưng dụ ra những “danh, lợi, thú” để đánh lừa con người, và khi con người đã thỏa thuận áp dụng ma thuật này trong đời sống thì con người bị rơi vào cái bẫy của sự ác. Sự diệt vong là điều không thể tránh khỏi.
Không nên oán trách ai, không nên lên án ai. Nhưng hôm nay tôi mời bạn nhìn lại chính mình, có khi đã nhiều lần trong đời mình, mình cũng đã dùng hoặc để cho những “ma lực” gian dối điều khiển mình trong các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè, tình yêu. Hãy can đảm loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời bạn. Vì dù hôm nay bạn không loại bỏ nó, thì sẽ đến lúc khi bạn rơi vào vực thẳm rồi, thì nó cũng loại bỏ bạn.
Fr. Huynhquảng