Bạn có biết rằng thầy giáo của Thomas Edison từng cho rằng cậu ta ngu như con lừa, và cũng chính Thomas Edison đã phải thất bại 14.000 lần trước khi ông phát minh ra bóng điện không? Bạn có biết Albert Einstein đã thi hỏng môn toán không? Và bạn có biết Henry Ford đã cháy túi ở tuổi 40 không? Vâng, những vĩ nhân trên đã từng bị người đương thời cho là thất bại, nhưng không một ai trong họ tự nhận mình là thất bại. Sự khác biệt lớn nhất giữa họ và chúng ta chính là họ không để cho hình ảnh thất bại lớn lên trong tâm trí của họ, nhưng họ nhìn sự thất bại là những nấc thang đưa đến thành công.[i]
* * *
Người Đại Hàn kể câu chuyện rằng, một chàng dũng sĩ nọ sau khi đi chinh chiến trở về, mặc dù người vợ chăm sóc cho anh ta hết sức, nhưng anh ta vẫn tỏ ra lạnh nhạt và hờ hững. Sau đôi ba tháng, người vợ buồn phiền và bắt đầu cáu gắt với chồng, “Sao anh lại đối xử với em như vậy, em đâu có làm gì sai đâu?” Nhưng dù sao, cô ta vẫn một lòng yêu chồng và tìm mọi phương cách để xây dựng gia đình đầm ấm.
Nghe mách bảo có một vị minh sư trong làng có thuốc giúp cho vợ chồng hòa hợp yên lành, cô vợ tìm đến vị minh sư xin thuốc giải cứu. Vị minh sư đáp, “Ta có thể giúp con vị thuốc này, nhưng ta cần một cọng râu của con cọp để chế thuốc. Con hãy tìm nó và đưa đến cho ta. Với vị thuốc này, con sẽ chiếm lại trái tim của chồng con.” “Làm sao con có thể có râu con cọp?” Cô vợ buồn rầu hỏi lại. Vị minh sư đáp, “Nếu con thực sư yêu anh ta, con sẽ tìm được nó.”
Sau vài hôm suy nghĩ, cô vợ ra chợ mua thịt và vào rừng. Đứng thật xa hang cọp, cô đặt thịt xuống và tìm chỗ xa ẩn núp. Một hồi lâu, con cọp xuất hiện và ăn miếng thịt. Ngày hôm sau, cô vợ tiếp tục mua thịt và làm như thế. Cứ sau mỗi ngày, cô ta tiến đến gần hang cọp hơn. Sau một thời gian dài, sự hiện diện của cô vợ và miếng thịt trở nên quen thuộc với con cọp. Từ từ, cô vợ tiến gần con cọp, cô đụng chạm và vuốt ve nó. Một hôm, cô đã giật được cọng râu của nó mà không hề hấn gì.
Cô vợ đưa cọng râu cọp đến cho vị minh sư với tất cả niềm vui sướng với hy vọng là vị minh sư sẽ chế loại thuốc thần diệu cho chồng mình. Sau khi nhận cọng râu cọp từ tay cô, ông chập rãi hỏi, “Con hãy nói cho ta biết làm cách nào mà con đã có được cọng râu này?” Cô vợ kể đầu đuôi sự việc cho vị minh sư từ buổi đầu tiên cho đến khi lấy được cọng râu với bao sự kiên nhẫn và kiên cường cô đã thực hiện. Sau khi nghe xong, vị minh sư ném cọng râu vào bếp lửa trước sự sửng sốt của cô, ông ta chậm rãi nói, “Con hãy về và cũng hãy kiên nhẫn như vậy với chồng con. Con hãy tin rằng, phép thuật này sẽ giúp con chiếm ngự quả tim của anh ta.” Từ kinh nghiệm lấy râu cọp, cô vợ không còn la rầy trách mắng, cũng không còn đòi hỏi, yêu cầu chồng phải theo kế hoạch, ý riêng của mình nữa. Chẳng bao lâu, hai vợ chồng tìm lại hạnh phúc và cùng nhau đến gặp vị minh sư để tỏ lòng cám ơn.[ii]
* * *
Quí bạn thân mến, điểm thú vị của câu chuyện trên chính là qua kinh nghiệm kiên nhẫn với con cọp, người vợ đã từ từ học được rằng: để chiếm lại trái tim của chồng mình, cô ta cũng phải chấp nhận đi qua quá trình này. Như thế, câu chuyện đã đề cao giá trị của đức tính kiên nhẫn mà mỗi người chúng ta cần đào sâu và thực hành. Kiên nhẫn với những người xung quanh, kiên nhẫn với hoàn cảnh cuộc sống, và kiên nhẫn với chính mình. Nhìn các màn quảng cáo trên TiVi trong thế giới hôm nay, chúng ta luôn thấy những kiểu hứa hẹn như có những “phương thuốc” giúp thành công, cho sức khỏe, và chữa lành các mối quan hệ một cách nhanh chóng mà không cần đức tính kiên nhẫn. Do ảnh hưởng không ít từ lối sống trong xã hội hiện đại, chúng ta thiếu đi khả năng hun đúc và vun trồng cho đức tính kiên nhẫn trong con người mình. Mì ăn liền, kết quả nhanh, bằng cấp tốc… đó như là những lời mời trong xã hội hôm nay. Chúng có thể giúp ta kiếm thật nhiều tiền, nhưng chưa chắc chúng có thể giúp ta hoàn thiện con người mình được. Chúng có thể giúp ta chiếm được một vị trí cao trong công ty, trong xã hội, nhưng chưa chắc chúng có thể ban cho ta một sự bình an tự tại với chính mình.
Thưa bạn, trong chủ đề Kiên nhẫn – Kiên cường, mục Sống Sao Cho Đẹp mời bạn suy nghĩ một thực tế rằng, nếu ông Thomas Edison đã ngừng lại con số 14.000 lần thất bại, thì chắc một điều bóng đèn chúng ta đang sử dụng không phải thuộc quyền phát minh của ông (và có thể chúng ta cũng chưa có bóng đèn nữa!). Vậy nếu hôm nay bạn đang thực hiện một “thí nghiệm” gì đó về khoa học, về thực tập nhân đức, về các mối quan hệ, có lẽ con số lần thất bại chưa bằng Thomas Edison đâu! Hãy thử nữa đi, thành đạt đang chờ bạn ở con số 14.001.
Fr. Huynhquảng
[i]Lược dịch từ Brian Cavanaugh, The Sower’s Seeds ((New York: Paulist Press, 2004), 88.
[ii] Lược dịch từ Wisdom Tales (Atlanta: August House:1996), 103.