Angela Gallerani: Người mẹ can đảm bảo vệ bào thai

– Nếu lập gia đình, anh ước mơ có được 3 đứa con.
– Phần em, em hằng mong muốn 2 trai 1 gái.
– Và dĩ nhiên, bé gái phải là con út phải không?

Đó là mẩu đối thoại ngắn gọn nhưng tràn đầy yêu thương nồng ấm giữa đôi trai thanh gái lịch. Chàng tên Richard Rosette 26 tuổi và nàng tên Angela Gallerani 24 tuổi. Chàng làm việc tại trung tâm dành cho các thiếu niên gặp khó khăn. Nàng làm việc nơi hãng bảo hiểm. Họ quen nhau trong thời gian khá dài và thường sánh đôi như hình với bóng. Bà Hélène mẹ của Richard có lần hóm hỉnh đặt cho đôi trai gái tên “Siamois”: cặp song sinh dính liền nhau.

Cuộc tình duyên đưa đến hôn nhân ngày 26-9-1992. Chẳng bao lâu sau, Angela mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng bà bị sẩy thai. Sẩy đứa thứ nhất rồi sẩy luôn đứa thứ hai. Angela đắm chìm vào tuyệt vọng. Bà than thở với chồng: “Có những người không thể có con. Phải chăng chúng ta cũng thế?”

Tháng 8 năm 1996, bà Angela mang thai lần thứ ba. Niềm vui có con lại bắt đầu tràn ngập tâm lòng đôi vợ chồng Rosette-Gallerani. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài tháng, lo âu lại đổ ập xuống gia đình. Bác sĩ Waleed Doany tìm thấy bên cạnh bào thai đang thành hình, xuất hiện cục bướu bất thường. Cần cắt ngay cục bướu. Nhưng cuộc giải phẫu sẽ ảnh hưởng đến bào thai. Điều này có nghĩa nếu muốn cứu người mẹ phải hy sinh thai nhi.

Nghe bác sĩ Waleed Doany giải thích và cân nhắc hơn thiệt, bà Angela bỗng òa lên khóc nức nở. Bà nói qua dòng nước mắt:

– Bác sĩ không thể chỉ cắt bỏ cục bướu và vẫn giữ nguyên thai nhi sao?
Đứng bên cạnh vợ, ông Richard tiếp lời:
– Trường hợp Angela là em gái bác sĩ, bác sĩ sẽ quyết định như thế nào?

Bác sĩ Waleed Doany bình tĩnh đáp:
– Tôi không thích trả lời cho một loại câu hỏi như thế. Tuy nhiên, xin ông bà biết cho rằng, chắc chắn tôi không liều lĩnh làm cho mạng sống đứa em tôi lâm nguy. Trong trường hợp này, bà Angela chiếm địa vị ưu tiên. Bà là thân chủ chính của tôi còn thai nhi chỉ đứng hàng thứ yếu. Tôi có bổn phận giải thích cho ông bà hiểu rõ mọi chi tiết. Và, cho dù ông bà quyết định cách nào đi nữa, phần tôi, trong tư cách là bác sĩ, tôi sẽ làm tất cả những gì thuộc quyền hạn của tôi!

Vốn tính tình nhanh nhẹn và cương quyết, bà Angela đã biết mình phải xử sự ra sao. Cả hai vợ chồng đã chọn tên cho cậu bé sắp chào đời là Austin. Đêm hôm ấy, bà Angela không thể nào chợp mắt được. Bà bị ám ảnh bởi tư tưởng ngưng mang thai. Nhưng là phụ nữ can đảm và tràn đầy Đức Tin, bà Angela sẵn sàng tin vào phép lạ Chúa làm. Bà nhất định giữ nguyên bào thai, dù cho tính mạng có lâm nguy.

Sáng sớm hôm sau, lúc vừa thức giấc, bà Angela nói ngay với chồng:
– Em sẽ giữ đứa bé, con của chúng ta, bằng mọi giá!

Bất thình lình nghe vợ nói, ông Richard nhẹ nhàng đề nghị:
– Sao không đợi thêm vài cuộc thử nghiệm nữa trước khi đi đến quyết định?

Bà Angela mau mắn nói ngay:
 Em không cần đợi kết quả mới quyết định. Em biết mình phải làm gì. Nếu Austin con chúng ta phải chết thì chỉ Thiên Chúa mới có quyền quyết định về vận mạng của con.

Ông Richard vẫn nài nỉ:
– Thì ráng đợi thêm ít lâu nữa, trước khi vội vã quyết định.
Nói thế, nhưng ông Richard biết rõ tính tình của vợ. Ông nắm chắc vợ sẽ không lùi bước trước gian nguy.

Ông hiểu rằng, yêu vợ tức là kính trọng vợ, để cho vợ hoàn toàn tự do quyết định. Ông âu yếm hôn vợ và nói:
– Tùy ý em chọn lựa.

Bác sĩ Waleed Doany đã cố gắng vượt mức. Ông tìm đủ mọi phương cách để cứu sống cả mẹ lẫn con. Hai tháng trước khi thai nhi tròn 9 tháng, vì thấy có nhiều dấu hiệu không lành, ông quyết định mổ để đưa thai nhi ra trước thời hạn. Bé Austin chào đời ngày 13-2-1997 nặng 940 grammes! Mọi người có mặt trong phòng đều không khỏi mĩm cười khi thấy chú bé dẫy dụa và cất tiếng khóc như chú mèo con!

Một tuần sau, khi ôm bé Austin vào lòng vào đúng ngày sinh nhật thứ 31, bà Angela Rosette cảm động nói với chồng:

 Đây là món quà sinh nhật quý giá nhất, chưa từng có ai biếu cho em! Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vô vàn!

(“Reader’s Digest SÉLECTION”, Juin/2000, trang 57-63).

Nguồn: binhcang.com

Chia sẻ Bài này:

Related posts