Ngày 9-10-1993, Giáo phận Lucon, Vendée, miền Tây nước Pháp, tổ chức Hội nghị về đề tài: “Giáo Hội tại Vendée tưởng niệm 200 năm cách mạng đẫm máu (1993-1793)”. Hội nghị đánh dấu bằng nhiều bài thuyết trình giá trị về lịch sử của Giáo Hội Công giáo Pháp trong thời kỳ cách mạng 1789. Trong bài thuyết trình kết thúc Hội Nghị, đức cha Francois Garnier, Giám mục Giáo phận, đã lược qua những tấm gương anh dũng của các tín hữu Công Giáo miền Vendée. Đã có không biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ cương quyết trung thành với Tòa Thánh, với Đức Giáo Hoàng và với Giáo Hội Công Giáo Roma. Họ đã bị ngược đãi, bị tù đày và sau cùng, bị giết chết một cách thảm thương. Trong số những anh hùng tử đạo này, cảm động nhất là tấm gương can đảm của một bà mẹ gia đình. Đó là bà “De l’Espinay”.
Trong thời gian đầu, chồng bà De l’Espinay đã vui mừng chào đón cách mạng 1789. Ông hăng say tham gia vào các cuộc cải tổ do chính phủ cách mạng đề ra. Ông được bầu làm thị trưởng thành phố. Nhưng không bao lâu sau, ông nhận ra phong trào cách mạng đã đi quá lố, đã tự xen vào những lãnh vực không thuộc thẩm quyền của mình: lãnh vực tinh thần và thiêng liêng. Khi nhận thấy điều ấy, ông De l’Espinay liền phản đối các chỉ thị của phong trào cách mạng. Ông bị bắt giam vì bị tình nghi.
Bà De l’Espinay có cùng một tâm tình như chồng. Gia đình bà thuộc dòng dõi quý tộc. Khi chính phủ cách mạng dùng áp lực bắt các linh mục Công Giáo không vâng lời Tòa Thánh, Giáo Hội Công giáo tại Pháp gần như bị phân làm đôi: một số linh mục và giám mục bằng lòng hợp tác với chính quyền. Số còn lại cương quyết trung thành với Tòa Thánh. Với tâm tình ngay thẳng của một tín hữu Công Giáo, bà De l’Espinay hoàn toàn đi theo nhóm các linh mục trung thành với Tòa Thánh.
Bà De l’Espinay mở rộng cửa tiếp đón một số linh mục đến trú ẩn trong ngôi nhà giàu sang của bà tại Clouzeau, ở vùng Bois-De-Céné. Khi làm điều đó, bà biết rõ bà sẽ gặp hiểm nguy. Chắc chắn bà sẽ bị chính phủ cách mạng kết án tử hình. Nhưng bà De l’Espinay không do dự trước việc thiện phải làm. Bà chỉ muốn bảo vệ mạng sống của các vị linh mục Công Giáo trung thành. Nhất là, bà muốn cho các tín hữu Công Giáo còn may mắn có được các vị chủ chăn xứng đáng, biết rao giảng Phúc Âm và trao ban các bí tích.
Việc làm của bà De l’Espinay chẳng bao lâu sau bị bại lộ. Bà bị bắt giam ngày 23-1-1794. Lúc đó bà De l’Espinay là một bà mẹ trẻ với 4 đứa con thơ. Đứa con trai đầu lòng mới lên 12 tuổi. Bà bị đưa ra thẩm vấn tại tòa án tỉnh Challans. Trước tòa án, vì nghĩ đến đàn con thơ dại – vắng bóng mẹ cha – bà liền nói dối. Bà chối không hề tiếp rước các linh mục đến trú ẩn trong nhà mình, kể cả việc các ngài dâng thánh lễ trong nhà. Dầu nói thế, bà vẫn không được trả tự do. Trái lại, người ta đưa bà đến lâu đài Noirmoutier, nơi đang giam một số rất đông các tù nhân, để điều tra thêm cho kỹ …
Ba tháng sau, ngày 17-4-1794, bà bị gọi ra trước tòa. Lần này, bà De l’Espinay quyết định nói sự thật, mặc dầu phải trả bằng chính mạng sống. Bà xưng nhận đã đón tiếp các linh mục Công Giáo – trung thành với Tòa Thánh và phản cách mạng – về trú ẩn nơi nhà của bà. Các vị này đã dâng Thánh Lễ và ban phép giải tội cho các tín hữu trong nhà của bà.
Tòa án truyền giam bà De l’Espinay trong khi chờ đợi án lệnh tử hình. Trong thời gian bị giam tù khốn cực này, bà bị bệnh đậu lào và qua đời vào tháng 10 năm 1794.
(“La Documentation Catholique”, n.2083, trang 1017-1018).