BÀ MẸ CÔNG GIÁO CAN ĐẢM MÊHICÔ

… Lần đầu gặp bà Rosa tôi không hề có cảm tưởng mình đối diện với một phụ nữ khác thường. Tôi chỉ chú ý nét hiền dịu và nụ cười luôn điểm trên đôi môi. Bà có dáng điệu của một người vợ, người mẹ hạnh phúc với 9 đứa con, tất cả đều còn sống.

Mỗi buổi sáng bà Rosa đều đặn đến tham dự Thánh Lễ nơi nhà thờ xứ đạo. Nhờ thế chúng tôi có dịp chuyện trò và đi đến chỗ hiểu biết nhau nhiều hơn. Dần dần tôi khám phá ra dưới nét đoan trang đức hạnh, ẩn chứa tư cách của một phụ nữ can cường. Cuộc đời bà trải qua không biết bao thử thách và biến cố thăng trầm. Dầu vậy bà vượt thắng hết và vẫn duy trì niềm hiệp nhất gia đình. Bà tâm sự với tôi: Carlo và tôi, chúng tôi lập gia đình khi còn rất trẻ và rất nghèo. Sau khi sinh 3 đứa con, nhà tôi bỏ đi Mỹ kiếm việc làm. Còn lại một mình ở Mêhicô với 3 con thơ, tôi cảm thấy như một bà góa. Sau cùng tôi quyết định mang 3 con sang Mỹ sống với chồng. Mọi người dị nghị chê trách tôi: ‘‘Bộ chị điên rồi sao? Anh ấy mới đến Mỹ, chưa có việc làm ổn định cũng chưa thuê hoặc mua được nhà. Vậy chị sẽ làm gì với 3 đứa con dại?” Tôi trả lời: ‘‘Tôi không biết rõ tương lai nhưng tôi phải đi, vì chồng ở đâu thì vợ ở đó. Chúng tôi phải cùng nhau chiến đấu và tìm kiếm sức mạnh để tiến bước trong cuộc đời”.

Thế là gia đình ông bà Carlo-Rosa sum họp. Nhưng thời gian đầu thật cam go. Bơ vơ lạc lõng nơi xứ người, không rành ngôn ngữ và phong tục với 3 con còn nhỏ. Bà Rosa âm thầm chịu đựng tất cả. Bà kín múc sức mạnh tinh thần nơi lời cầu nguyện. Bà tin tưởng vào sự trợ giúp của THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA. Không ngày nào trôi qua mà bà Rosa không lần hạt. Tràng chuỗi Mân Côi là bạn chí thân dấu của bà. Bà thường lần hạt chung với các con. Thỉnh thoảng ông Carlo cũng tham dự.

Trên đất Mỹ, những đứa con khác lần lượt chào đời, nâng tổng số từ 3 lên 9. Nuôi sống gia đình 9 đứa con không phải chuyện dễ. Ông Carlo cặm cuội làm việc suốt ngày. Trở về nhà, ông mệt đừ và không thèm nói với vợ con một lời. Tất cả công việc giáo dục con cái ông giao trọn cho vợ .. Về phần mình, bà Rosa cũng phải làm thuê trong các gia đình giàu để kiếm thêm tiền chi tiêu và cho con cái cắp sách đến trường. Tối đến khi gia đình sum họp bà Rosa dạy dỗ con cái. Bà đọc một đoạn Kinh Thánh và giải thích cho các con nghe. Rồi bà cùng các con lần hạt Mân Côi và đọc kinh chung.

9 đứa con lớn lên và lập gia đình. Giờ đây vấn đề của các con cũng thuộc về bà. Chúng chồng chất trên vai bà mẹ Công Giáo nhẫn nhục. Bà theo sát cuộc sống và khuyên bảo chỉ dạy các con. Có những cuộc hôn nhân tan vỡ, chồng một nơi vợ một ngả. Bà Rosa lại đem các cháu về nhà nuôi. Bà than thở: ‘‘Tội nghiệp những đứa trẻ. Chúng vô tội. Chúng tôi là ông bà có nhiệm vụ chăm sóc các cháu, máu mủ ruột thịt của mình!” Rồi có đứa com hoang đàng đổ nợ. Một đêm bà nhận cú điện thoại: ‘‘Mẹ ơi, xin mẹ giúp con 10 ngàn mỹ kim!” 10 ngàn mỹ kim là món tiền khá lớn đối với gia đình nghèo và đông con như bà. Bà lau vội nước mắt và trả lời: ‘‘Con chịu khó đợi nghe. Mẹ sẽ nói chuyện với Ba con và trong vài ngày nữa Ba Mẹ sẽ cố gắng giúp con giải quyết vấn đề ..”

Con tim hiền mẫu thật quảng đại bao la. Nhờ thế bà Rosa đã gìn giữ mối giây hiệp nhất gia đình giữa vợ chồng và cha mẹ với con cái. Bà trở thành nơi nương tựa của chồng con. Phần bà, bà tìm sức mạnh nơi Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Chính Đức Mẹ MARIA là mẫu gương cho cuộc đời làm vợ và làm mẹ của bà.

(Luigi Faccenda, ”Ho trovato Maria”, Edizioni dell’Immacolata, 1992, trang 43-45).

Chia sẻ Bài này:

Related posts