… Một buổi sáng năm 1984 trong thành phố Berlin của Tây Đức. Tôi đứng đợi xe buýt. Bỗng một cô gái “làng-chơi” tiến về phía chúng tôi. Trong nhóm có vài người đàn ông. Cô gái õng-ẹo, có cử chỉ bất nhã để lôi kéo sự chú ý của mấy ông này. Thấy thế, tôi thầm thĩ cầu nguyện:
“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Cứu Thế, xin giải thoát cô này khỏi sự dữ”.
Cô gái hành nghề mãi dâm tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi. Tức khắc tôi lấy khăn tay lau sạch mấy giọt nước đọng trên chiếc ghế trống bên cạnh. Cô gái tỏ ra ngạc nhiên trước cử chỉ ân cần tế nhị của tôi và hỏi cho biết lý do. Tôi đơn sơ trả lời: – Để tránh cho cô khỏi bị dơ áo. Cô gái càng ngạc nhiên hơn và nói:
– Tôi chưa hề gặp một cử chỉ chăm sóc nào dễ thương như thế cả. Tôi mỉm cừơi đáp:
– Đúng như vậy. Do đó mà trong cuộc sống, chúng ta thường bị cô đơn rất nhiều!.
Cô gái vừa trầm ngâm vừa đáp lại nhận xét của tôi:
– Đúng thế!…
Hai chúng tôi cùng giữ im lặng một lúc. Tôi gợi chuyện tiếp:
– Cô có biết Chúa Giêsu không?.
– Có phải cái mà người ta gọi là “Chúa chúng ta” không?.
– Phải. Chính là Thiên Chúa. Ngài vừa là Chúa của cô vừa là Đấng Cứu Độ của cô nữa. Ngài có thể cứu thoát cô!
– Khi nào Ngài sẽ cứu tôi?
– Không biết nữa. Cô có thể hỏi Chúa điều đó. Rồi cô cầu nguyện với Ngài. Thế nào Ngài cũng đến cứu cô!
Nghe tôi nói xong, cô gái đứng thẳng lên, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm lại và kêu lớn tiếng:
– Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con! Rồi với thái độ hoài nghi, cô quay sang hỏi tôi:
– Như thế đủ chưa? Tôi quả quyết:
– Bấy nhiêu đó đủ rồi. Từ đây cô cứ cầu nguyện thường xuyên như thế. Thế nào Chúa Giêsu cũng đến và cứu thoát cô. Và nếu cô muốn chúng ta lại nói về Ngài, đây là số điện thoại của tôi. Cô có thể gọi khi nào cần..
Chiếc xe buýt tôi đợi đang đến và chúng tôi từ giã nhau.
Những tháng ngày tiếp theo đó, tôi vẫn nhớ đến cô gái hành nghề mãi dâm và cầu nguyện cho cô. Cho đến một hôm, cô gái điện thoại và tỏ ý muốn gặp tôi. Cô cũng nói là trong buổi gặp gỡ này, sẽ có thêm mấy người bạn của cô nữa. Và đúng như lời cô nói. Khi tôi đến nơi, thì có tất cả 5 cô gái điếm khác. Từ vài tháng nay, mỗi ngày họ gặp nhau để cùng nhau lập đi lập lại, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, xin Chúa đến cứu thoát chúng con”.. Các cô gái đề nghị cứ hai tuần một lần, tôi đến tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện với họ. Tôi chấp thuận.
Nhóm các cô gái điếm này cứ thế tăng dần lên tới con số 27. Mỗi lần đến với họ, tôi thường dành ra một khoảng thời gian ngắn để dạy giáo lý cho họ. Riêng họ, họ vẫn đều đặn gặp nhau và cùng nhau lập lại:
“Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, xin Chúa đến cứu thoát chúng con”. Hai năm sau, kể từ buổi gặp gỡ đầu tiên với cô gái điếm nơi trạm đợi xe buýt, hầu như cả nhóm 27 cô gái điếm này đều trở lại với đời sống Công Giáo chân chính. Họ xưng tội và tham dự thánh lễ. Nhiều người tìm được việc làm đủ sống, từ bỏ nghề mãi dâm. Họ cũng lập gia đình theo nghi thức đạo, sinh con cái và sống đời sống vợ chồng gương mẫu. Họ trung tín và chuyên chăm cầu nguyện. Một vài người theo khóa huấn luyện giảng viên giáo lý. Họ muốn chia sẻ cho người khác, kinh nghiệm gặp gỡ Chúa và trở về với Ngài của họ.
… “Ta đã từng nghĩ rằng: Ta muốn chọn các ngươi là con riêng của Ta, và cho các ngươi một xứ sở tươi đẹp, một gia nghiệp giàu sang nhất thiên hạ. Phải, Ta đã từng nghĩ: Các ngươi sẽ gọi Ta là Cha, và các ngươi sẽ không bỏ Ta. Nhưng khác nào một phụ nữ phản bội người yêu, các ngươi cũng phản bội Ta.. Hãy trở lại, hỡi các người phản bội, Ta sẽ chữa các ngươi khỏi những tội bất trung ấy. Các ngươi đã nói: Đây, chúng con đến với Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa chúng con” (Giêrêmia 3,19+20+22).
(Lucien Verschave, ‘TÉMOINS SANS FRONTIÈRES”, Editions du Lion de Juda, 1992, trang 187-188).