Ông Emmanuel Gerbier là nông dân 42 tuổi, lập gia đình và có 3 người con. Ông sống nơi nông trại ở Champagne-Berrichonne, Trung Bắc nước Pháp. Trước đó, ông từng làm giáo sư nơi Trung Tâm Giới Trẻ ở Loire-Atlantique. Ông nói về Đức Tin Công Giáo như sau:
Tôi thừa hưởng một phần Đức Tin của ông bà cha mẹ. Nói thế có nghĩa là tôi lớn lên trong khung cảnh gia đình Công Giáo đạo đức. Tôi nghĩ về thân phụ tôi, người luôn nêu cao cho chúng tôi thấy hình ảnh một Đấng Thiên Chúa Nhân Lành, ưu ái. Tôi nhớ đến bà nội tôi, mỗi ngày đi bộ đến nhà thờ làng, tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho con cháu. Nơi gia đình chúng tôi, Thiên Chúa luôn luôn hiện diện, một sự hiện diện gần gũi và thân tình.
Lớn lên, mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa trở nên riêng tư và thắm thiết hơn, nhờ những kinh nghiệm gặp gỡ với các bậc cha thầy đáng kính. Chẳng hạn, vào thời kỳ ở bậc trung học, tôi được hân hạnh quen biết hai Linh Mục giáo sư Godefroy và Broers nơi trường Léon 13 ở Châteauroux. Rồi tôi có dịp tiếp xúc với các nữ tu Ursulines nơi trường nông nghiệp Thánh Cyran ở Jambot. Tiếp đến, tôi có liên hệ với cha Jean-Paul Duplat, Linh Mục tuyên úy các sinh viên ở Puy-en-Velay. Đó là những bậc thầy, các vị Linh Mục và nữ tu, đã ghi đậm Đức Tin nơi cuộc đời xuân trẻ của tôi. Và nhất là, chính các ngài đã biết nêu lên những vấn đề, cổ động lòng hăng say và khuyến khích nhiệt tình của tuổi trẻ. Do đó, tôi đã suy tư và quyết định dấn thân trong phong trào “Kitô Hữu Đồng Quê”. Đặc biệt, trong thời kỳ chuẩn bị hôn nhân, cùng với các đôi bạn trẻ khác và với Sylvie, người bạn đường tương lai, tôi đã đào sâu cuộc sống Đức Tin của mình. Từ đó tôi không ngừng khám phá ra rằng: “Đức tin không phải chỉ là hồng ân nhận lãnh, nhưng còn phải trao ban và trở thành trách nhiệm nữa”. Sau khi lập gia đình và trong vòng 6 năm làm nghề giáo, tôi lại có dịp thực thi Đức Tin, trong những trao đổi với giới trẻ và trong những chạm trán với thực tế cuộc đời.
Đối với tôi, điều chính yếu trong Đức Tin là: mối liên hệ với Thiên Chúa tạo thành bởi hai chiều. Cuộc đời con người được ghi trong cuốn sổ cuộc đời mà Thiên Chúa muốn xây dựng cho con người. Niềm tin tôi đặt nơi Thiên Chúa Toàn Năng khiến tôi trở thành người chịu trách nhiệm về mọi hành vi và chọn lựa của tôi. Cuộc sống Đức Tin là câu chuyện tình yêu, là mối quan hệ giữa hai người. Thiên Chúa xây dựng thế giới mỗi ngày với con người.
.. Bà Marie-Christine Lux, cũng người Pháp. Sau khi lập gia đình và hành nghề y tá một thời gian, bà quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc dưỡng dục đàn con cho chu đáo. Bà nói về cuộc sống Đức Tin trong khung cảnh một bà mẹ gia đình Công Giáo như sau.
Tin nơi Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, là một trạng thái tinh thần. Trước tiên tôi cảm thấy hạnh phúc vì được yêu và làm cho người khác được hạnh phúc. Khi con người hạnh phúc thì dễ dàng cởi mở và chấp nhận người khác. Riêng tôi, niềm hạnh phúc của các con tôi cũng là hạnh phúc của tôi. Khi ước muốn của chúng trái nghịch với ước muốn của tôi, tôi liền dành thời giờ để nghe chúng giải bày.
Tin nơi Thiên Chúa cũng có nghĩa là tin nơi con người, đi đến với người khác mà không mong chờ được đền ơn đáp trả. Người có Đức Tin còn là người có tấm lòng quảng đại, không ích kỷ, hạn hẹp và nhỏ nhoi. Lòng quảng đại đến từ con tim. Nó là một quyết định, một ý chí cá nhân.
Người có Đức Tin là người biết lắng nghe người khác, tuy vẫn trung thực với chính mình và dám nói thẳng cũng như dám can đảm bênh vực chân lý, khi cần thiết. Tóm lại, tôi xin mượn lời của thánh Giacôbê tông đồ nói rằng: “Ai bảo rằng mình có Đức Tin mà không hành động theo Đức Tin, thì nào có ích lợi gì?” (2,14-18). Câu nói ngụ ý: “Chính bằng cuộc sống của tôi mà tôi tỏ bày Đức Tin của tôi”. Hay như đại văn hào Blaise Pascal (1623-1662) nói: “Phải đặt Đức Tin trong tình cảm. Nếu không nó sẽ lung lay và tàn lụi”.
(“Annales d’Issoudun”, Février/2001, trang 8-9).
Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt