.. Một ngày, cô thiếu nữ Mỹ nói với mẹ:
– “Khi nào lập gia đình, con sẽ sinh 15 đứa con giống như dì Peggy. Mỗi sáng thức dậy, dì ung dung ngồi uống cà phê, trong khi mấy nhóc con của dì làm hết mọi việc trong nhà!”.
Câu nói mới nghe tưởng chừng như gia đình ông bà Bob-Peggy O’Donoghue đang tận hưởng hạnh phúc địa đàng. Nhưng thực tế .. hơi khác một chút. Dì Peggy có 15 đứa con thật, 10 trai và 5 gái. Đứa lớn nhất 17 tuổi, và đứa bé nhất 2 tuổi. Mỗi đứa cách nhau một tuổi.. Mỗi buổi sáng, các phần tử trẻ tuổi nhất của bộ lạc, rời giường trong bộ đồ ngủ, chạy thẳng xuống nhà bếp, rửa mặt đánh răng. Dĩ nhiên vì dân số quá đông khiến cho việc lưu thông trong phòng chứa nước bị tắc nghẽn một chút! Sau nửa giờ, mọi nghi thức rửa mặt đánh răng được hoàn tất, kể cả các vị niên trưởng của bộ lạc.. Tiếp đến là bữa ăn sáng. Dì Peggy đã tận dụng khả năng tổ chức khéo léo của mình, để thỏa mãn nhu cầu của lủ con 15 đứa. Ăn sáng xong, mỗi đứa chu toàn một công tác như đã được chỉ định, chẳng hạn: rửa chén, quét nhà, lau chén, lau nhà. Rồi mỗi đứa tự dọn dẹp giường ngủ của mình.
Gia đình ông bà Bob và Peggy không khá giả. Ông bà có căn nhà cạnh bờ biển. Mỗi sáng Chúa Nhật, sau khi tham dự Thánh Lễ, cả gia đình đem nhau ra biển tắm. Hành trình ra biển của đại gia đình, giống như một cuộc chuyển đồ xuống tàu tại một cửa biển. Trông thật náo nhiệt và rầm rộ. Ông bà cũng không đủ tiền để mua chiếc xe thật lớn, do đó, mấy đứa lớn di chuyển bằng xe công cộng. Chỉ có các cô chú bé mới được di chuyển bằng xe của ông bà..Mỗi lần bà Peggy đi chợ là mỗi lần bà gây chú ý. Bà nhũn nhặn trả lời những cặp mắt tò mò nhìn những giỏ xách đầy ứ của bà:
– “Tôi chỉ mua rất ít những gì thật cần thiết thôi”!.
Thậm chí có người không ngần ngại hỏi bà Peggy:
– “Hẳn bà là người Công Giáo?”.
Một ngày, bà Peggy nghe Michael, cậu con trai 13 tuổi, trả lời trong điện thoại cho một cụ già:
– “Vâng thưa bà, tất cả chúng cháu thuộc về cùng một gia đình và Ba cháu vừa mất”.
Kinh ngạc, bà Peggy hỏi con:
– “Sao con lại nói thế?”.
Michael điềm nhiên trả lời: – “Con nói vậy để xem bà ta có xỉu không!”.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là gia đình ông bà đã vượt khỏi mọi cuộc khủng hoảng kinh tế của gia đình. Đó là nhờ lòng tin tuyệt đối nơi Chúa Quan Phòng và sự trợ giúp của Thánh Cả Giuse. Chính thánh nhân là gia trưởng chí thánh của gia đình. Trong vườn ông bà có bức tượng Thánh Cả Giuse.
Bí quyết của ông bà : hết sức tiện tặn và tận dụng khả năng làm việc không ngơi nghỉ. Bà Peggy thổ lộ:
– “Tôi không bao giờ biết đến một giấc ngủ kéo dài 8 tiếng đồng hồ”.. Một ngày bà Peggy quyết định học đàn dương cầm và tập trượt ski trên sóng. Bà hóm hỉnh giải thích:
– “Đây là một kinh nghiệm thiêng liêng giống như phép lạ đi trên mặt nước”.
Mà quả thật, mỗi ngày trôi qua là một phép lạ đối với ông bà Bob-Peggy O’Donoghue:
Phép lạ của gia đình đông con đi trên mặt nước..
(“MISSI”, Janvier/1969, trang 28)