Ngày 22-3-1991, anh Blaise TonChane, giáo lý viên của bộ tộc Mia, bên Tân Calédonie, qua đời hưởng dương 43 tuổi. Anh ra đi để lại một vợ ba con. Anh tử nạn lúc đang hăng say làm việc tông đồ. Khi nghe hung tín, hàng trăm người lần lượt đến viếng xác anh, rồi cùng nhau tham dự Thánh Lễ và tiễn đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ai ai cũng tỏ lòng quí mến anh. Cha Henri Radelet, Linh Mục thừa sai, làm chứng về lòng nhiệt thành của anh như sau.
Trước thập niên 1980, tôi không quen biết anh Blaise nhiều lắm. Đôi lần đến thăm bộ tộc Mia của anh, tôi có dịp gặp anh. Lúc đó tôi trông thấy anh có vẻ cứng cỏi, dữ dằn, quá khích, nhất là trong thời kỳ phong trào của người bản xứ nổi lên đòi độc lập cho Tân Calédonie, thoát ách cai trị của Pháp..
Bẵng đi một thời gian, tôi không có dịp gặp anh. Cho đến một ngày, tình cờ anh đến gặp tôi và nói: “Cha còn nhớ không, có lần Cha nói với con: Phải hoán cải, thay đổi đời sống. Con suy nghĩ nhiều về lời nói của Cha, và hôm nay con quyết định đến xin Cha nhận con làm giáo lý viên. Xin Cha ghi tên cho con theo học tại Azareu để trở thành giáo lý viên”. Tôi vừa ngỡ ngàng, vừa kinh ngạc trước lời xin của anh. Tuy nhiên, tôi trấn tĩnh ngay. Tôi tự nhủ: “Giáo phận đang cần nhiều giáo lý viên. Hơn nữa, ơn gọi đến từ Thiên Chúa nên mình không có quyền từ chối”. Tôi liền nói: “Anh nên suy nghĩ kỹ và cầu nguyện nhiều”. Sau đó, tôi ghi tên anh vào trường các giáo lý viên ở Azareu. Anh Blaise hăng hái chuẩn bị và đạt được kết quả tốt. Trong thời gian này, tôi có dịp tiếp xúc nhiều hơn với gia đình anh.
Lúc trở thành giáo lý viên thực thụ, anh Blaise tận tụy phục vụ hết mình trong ơn gọi mới. Anh giúp đỡ mọi người, không trừ ai. Anh đứng ra điều khiển các Thánh Lễ, khi có Linh Mục đến dâng Thánh Lễ trong bộ lạc Mia của anh. Anh cũng tổ chức các buổi tĩnh tâm cho các tín hữu Công Giáo trong bộ tộc. Thỉnh thoảng anh về lại trường xưa ở Azareu, nơi anh đã theo học các khóa làm giáo lý viên. Tại đây, anh tận tâm giúp Cha Nicolas Wagner, giám đốc trung tâm, trong những công việc bằng chân tay. Cha Nicolas rất cảm động trước sự giúp đỡ của anh.
Anh Blaise TonChane thực thi công tác giáo lý viên bắt đầu từ năm 1986. Hai năm sau, từ tháng 4 đến tháng 8, làng Canala bị nhóm người đòi độc lập cho Tân Calédonie bao vây. Cứ điểm truyền giáo và trường Công Giáo gặp khó khăn, bị quấy phá. Chúng tôi sống trong tình trạng không có an ninh. Ngay từ đêm đầu tiên của cuộc nổi dậy, chiếc xe hơi của tôi, bị nhóm người này đem ra đốt cháy tan tành. Nhưng rất may tôi không cô đơn. Một vài thầy cô của trường cũng ở lại đây. Thêm vào đó, để bảo vệ an ninh cho chúng tôi, hai giáo lý viên của bộ tộc Mia, đem trọn gia đình họ đến ở với chúng tôi.
Đó là gia đình anh Blaise TonChane. Anh Blaise không bao giờ ngồi không. Ban đêm, anh cùng với vài người đàn ông thay phiên nhau canh gác, ngăn chặn mọi phá phách. Ban ngày, anh cuốc đất làm vườn trồng cây. Anh trồng đủ loại cây ăn trái: nào là đu đủ, chuối, dứa, v.v.
Sau thời gian hỗn loạn và biến động, tình hình Tân Calédonie trở nên yên tĩnh. Anh Blaise cùng với gia đình trở về làng mình. Anh xin vào công ty chuyên làm đường xá. Thỉnh thoảng khi đi dạy giáo lý cho các trẻ em, tôi trông thấy anh Blaise mồ hôi nhễ nhại, đang ngồi trên các xe làm đường. Tôi dừng lại hỏi thăm và trò chuyện với anh. Tôi cũng không quên nhắc nhở anh lưu ý đến sức khoẻ, và cẩn thận lúc làm việc, vì thường có nhiều hiểm nguy.. Nhưng rồi định mệnh chờ đợi anh trên những con đường này. Anh bị tai nạn và chết ngay tại chỗ.
Anh Blaise qua đời, để lại ba đứa con, hai gái một trai. Anh vừa ghi tên hai đứa con vào trường trung học. Anh nói với tôi: “Con phải tiếp tục làm việc nhiều để các con của con học hành tới nơi tới chốn”.. Nhưng anh không thi hành được ước nguyện. Anh ra đi lúc tuổi đời 43. Anh Blaise TonChane sẽ sống mãi trong tâm trí tôi với gương mẫu một người hoán cải trở về cùng Chúa, sống ngay chính và lương thiện.
(“LE CHRIST AU MONDE”, 12/1991, TRANG 402-403).