Cha Cristoforo là Linh Mục dòng Phanxicô. Cha hoạt động hăng say bên cạnh giới trẻ. Một ngày, Cha được Cha Bề Trên Giám Tỉnh chỉ định tháp tùng các bệnh nhân hành hương Lộ Đức. Cha hân hoan chu toàn bổn phận.
Nơi nhà ga, trong lúc các nhân viên thiện nguyện khiêng băng-ca đưa bệnh nhân lên xe lửa, một phụ nữ nước mắt đầm đìa tiến đến bên cạnh Cha Cristoforo. Bà tiễn con trai lên xe hành hương. Chàng tên Giovanni, cựu phi công, bị tai nạn trong một chuyến bay. Giovanni đang ở giai đoạn cuối đời. Chàng muốn đi hành hương Lộ Đức để xin ơn lành bệnh.. Mẹ chàng khẩn khoản nài van Cha Cristoforo: ‘‘Xin Cha ở cạnh và săn sóc dùm con trai con. Xin Cha đưa con trai con đi và trở về bằng an, khoẻ mạnh”.
Cha Cristoforo nhận lời. Cha làm quen ngay với Giovanni. Cha cẩn thận giúp chàng dọn mình xưng tội, chuẩn bị cuộc gặp gỡ với Nữ Trinh Rất Thánh MARIA nơi Hang Đá Lộ Đức. Chàng thanh niên thật đạo đức và thánh thiện, trong sáng như một thiên thần.
Khi đoàn hành hương đến Lộ Đức, Giovanni rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Giữ lời hứa, Cha Cristoforo không rời chàng cựu phi công một giây. Cha ban đủ các Bí Tích sau cùng. Giovanni tỉnh táo và ý thức giờ chết gần kề. Chàng nói: ‘‘Thưa Cha, con vẫn còn sáng suốt. Ồ, phải chi có mặt Mẹ con ở đây! Nhưng không sao, có Cha và có Chúa GIÊSU ở cùng con. Con không sợ hãi. Rồi còn có Đức Mẹ nữa. Chính Đức Mẹ nâng đỡ con. Khi trở về, xin Cha an ủi Mẹ con. Xin Cha nói cho Mẹ con biết con ra đi bằng an, bởi vì chính Đức Mẹ đưa con vào Thiên Đàng!”
Nét mặt chàng dịu dàng tươi sáng. Chỉ phút chốc nữa, chàng bước sang thế giới bên kia, hay nói đúng hơn, bước vào Cõi Sống Bất Diệt, Vĩnh Cữu.
Cha Cristoforo thật xúc động. Cha cảm thấy như có sự hiện diện của Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Cha nói với chàng: ‘‘Giovanni con à. Giờ đây con thật trong trắng. Chúa GIÊSU đã xóa sạch nơi con mọi tì vết, mọi khốn khổ. Cửa Thiên Đàng đang rộng mở chờ đón con. Con hân hoan bước vào như một vị thánh!” Giovanni khiêm tốn thưa: ‘‘Xin Cha an ủi Mẹ con. Xin Cha khuyên Mẹ con đừng khóc vì không còn được trông thấy mặt con ở thế gian này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên Thiên Đàng. Trên ấy, con đợi Mẹ con và đợi cả Cha nữa!” Cha âu yếm đáp lời: ‘‘Đúng thế. Chúng ta đợi ngày gặp lại nhau và con nhớ giúp những người còn sống nơi dương thế”. Giovanni dịu dàng thưa: ‘‘Ồ, xin cám ơn Cha, cám ơn về tất cả những gì Cha đã giúp con. Con sẽ nhớ đến mọi người. Xin Cha kể lại tất cả cho Mẹ con nghe, khi Cha trở về, không có con!” Cha hứa: ‘‘Con an tâm. Cha sẽ nói với Mẹ con là con ra đi trong an bình thánh thiện”.
Cha Cristoforo thấy đã đến lúc ký thác cho chàng cựu phi công hấp hối một nguyện ước thâm sâu. Cha nói: ‘‘Cho phép Cha xin con một ân huệ. Trong đoàn hành hương của chúng ta có hai người đến Lộ Đức như một cuộc dạo chơi. Họ không hề lãnh nhận các Bí Tích.. Như Cha hứa sẽ nói với Mẹ con về con thế nào, xin con cũng trình với Nữ Vương Thiên Quốc về hai người đó, ngay khi con vừa vào Thiên Đàng. Cuộc hoán cải của hai người này – mà hiện giờ con không biết tên tuổi – sẽ là dấu chứng: con đã được chiêm ngưỡng tôn nhan Thiên Chúa”. Giovanni thưa: ‘‘Con hứa sẽ làm. Xin Cha an tâm!”
Cả hai cùng thinh lặng. Giovanni nhắm mắt. Cha Cristoforo giao phó linh hồn chàng cựu phi công trong tay Chúa. Một lúc sau, Giovanni êm ái tắt thở. Cha đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt người quá cố. Cha lặng lẽ cầu nguyện, lòng bồi hồi cảm xúc.
Vừa rời giường người chết, Cha Cristoforo chạm trán vị bác sĩ khô đạo, tháp tùng đoàn hành hương. Ông đến hỏi thăm sức khoẻ Giovanni. Ngay lúc đó Cha sực nhớ đây là một trong hai người Cha xin Giovanni cầu bầu. Cha ngập ngừng nói: ‘‘Bác sĩ đã tận tâm giúp mọi người trong đoàn hành hương. Nhưng .. hình như bác sĩ chưa chu toàn nghĩa vụ tín hữu Công Giáo!”. Vị bác sĩ trẻ tuổi đỏ mặt lúng túng thưa: ‘‘Đúng thế. Chiều nay con sẽ đến xưng tội với Cha và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới!” Cha Cristoforo thở phào: con chiên lạc thứ nhất đã trở về đàn!
Cha đi tìm ngay ông bác sĩ khô đạo thứ hai. Mãi hôm sau, Cha mới gặp ông nơi hang đá Lộ Đức. Chính ông đến gặp Cha và hỏi: ‘‘Hình như Cha tìm con?” Cha nói ngay: ‘‘Phải, nhưng chúng ta nên ra chỗ khác nói chuyện”. Ông bác sĩ mĩm cười đáp: ‘‘Có lẽ con hiểu ý Cha rồi. Chính hôm nay, ngay hôm nay, con đã xưng tội và rước lễ!”
Cha Cristoforo cảm động không nói nên lời. Cha ngước mắt cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ. Cả hai chiên lạc Cha ký thác cho Giovanni, đã được đưa về đàn. Chàng thanh niên thánh thiện đã giữ lời hứa và cho Cha biết chàng đang hưởng phúc Thiên Đàng!
(Paolo Risso, ”Strade Nuove con la Mamma”, Casa Marina, Frigento (AV), 1995, trang 141-152).