Linh Mục Pavol, người Tiệp Khắc, sau này được truyền chức Giám Mục bí mật, đã làm chứng về tấm gương hy sinh phục vụ Giáo Hội Công Giáo của các nữ tu Tiệp Khắc, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 1950 đến 1967. Cha kể lại như sau.
Khi đảng cộng sản Tiệp Khắc lên nắm quyền cai trị, tôi bị đưa đi cải tạo cùng với các Linh Mục. Lúc bấy giờ tôi là đại chủng sinh. Khi ra khỏi tù, tôi tự nhủ: “Làm sao tìm được vị Giám Mục để xin ngài truyền chức cho?” Các Giám Mục hầu hết đã bị bắt hoặc bị theo dõi sát nút. Tôi lang thang hết tỉnh này sang tỉnh khác.
Một ngày tôi bỗng nhớ bạn tôi có người chị là nữ tu tên Martha. Nữ tu Marta hành nghề y tá. Tôi thầm nghĩ: “Có lẽ chị Martha sẽ giúp mình đạt đến mục đích chăng?”
Tôi tìm đến nhà thương trong tỉnh và hỏi xin người giữ cửa cho gặp Chị Martha. Vào thời kỳ ấy, tìm gặp một nữ tu rất khó, bởi vì, ai ai cũng sợ rơi vào tròng các công an mật. Nhưng Chúa Quan Phòng đã đưa đẩy tôi gặp Chị Martha. Vừa thấy tôi chị nói ngay: “Thầy là đại chủng sinh và muốn gặp Đức Giám Mục phải không? Chờ một chút. Đức Cha bị đau và ngài bị theo dõi rất sát”. Nói rồi chị bảo tôi ngồi chờ. Đến giữa trưa chị Martha trở lại và nói: “Chiều nay Đức Cha sẽ đến đây để khám bệnh. Nếu muốn, thầy sẽ được truyền chức Linh Mục ngay chiều nay!”
Tôi ngạc nhiên lúng túng nói: “Thưa chị, em chỉ có ý hỏi xem khi nào em có thể đến gặp Đức Cha thôi mà!” Chị Martha bình tĩnh nói: “Con có thưa điều đó với Đức Cha nhưng ngài nói: Phải làm ngay ngày hôm nay. Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao!”
Tôi như người rơi vào cõi mơ. Từ bao năm qua, trong các trại tù cải tạo, tôi vẫn hằng ấp ủ trong lòng niềm ao ước trở thành Linh Mục. Nhưng rồi thấy rằng niềm mơ ước khó thành tựu, nên có lần tôi thân thưa với Chúa: “Xin vâng theo thánh ý Chúa”.
Giờ đây bỗng chốc giấc mơ trở thành sự thật. Tôi chỉ có một ít thời giờ để dọn mình lãnh nhận thiên chức Linh Mục. Tôi nhờ Chị Martha lấy cho tôi dụng cụ để mở đế giày, nơi tôi đã cất giấu tờ giấy của cha Giám Đốc Đại Chủng Viện, chứng nhận tôi có đủ điều kiện để chịu chức thánh.
Thánh Lễ truyền chức diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và vô cùng đơn giản. Trong phòng chỉ có Đức Giám Mục, tôi và các nữ tu làm chứng. Thánh Lễ xong, tôi vẫn thấy Chị Martha quỳ gối im lặng cầu nguyện. Chị nghĩ gì trong giây phút này? Có lẽ chị dâng tôi cách riêng cho Chúa, xin Ngài bảo trợ suốt cuộc đời Linh Mục của tôi? Chị cũng thay thế mẹ tôi tham dự thánh lễ truyền chức Linh Mục của tôi, điều mà mẹ tôi vẫn hằng mong ước và cầu xin.
Trong thời kỳ Giáo Hội Công Giáo tại Tiệp Khắc bị bách hại dữ dội, các nữ tu đã anh dũng chu toàn công tác tông đồ và bác ái. Các chị len lỏi vào mọi lãnh vực, đặc biệt nơi các nhà thương. Các chị thăm viếng giúp đỡ người già, người bệnh tật và những ai nghèo khổ. Tận hiến toàn thân cho Chúa, các nữ tu không từ chối hy sinh nào để giúp đỡ các Giám Mục và Linh Mục bị bắt bớ. Các nữ tu đã quảng đại phục vụ Giáo Hội Công Giáo tại Tiệp Khắc thân yêu ..
“Nếu các ngươi theo các qui tắc của Ta. Nếu các ngươi giữ các mệnh lệnh của Ta và đem ra thực hành, Ta sẽ ban mưa cho các ngươi đúng mùa. Đất sẽ sinh hoa màu. Cây cối ngoài đồng sẽ đơm bông kết trái .. Các ngươi sẽ được gặt lúa cho đến thời hái nho, và sẽ được hái nho cho đến thời gieo giống. Các ngươi sẽ được ăn bánh no nê và được sống yên hàn trên đất các ngươi. Ta sẽ thiết lập hòa bình trong đất các ngươi và các ngươi sẽ ngủ nghỉ mà không ai quấy phá. Ta sẽ khiến thú dữ biến khỏi đất các ngươi và gươm sẽ không đi qua đất các ngươi” (Sách Lê Vi 26,3-6).
(Cyril Slovák e Josef Inovecký, “Héros ou traitres”, Roma 1976, trang 214-222).