Cụ bà Maria-Anna 89 tuổi và cụ ông Joseph Morin 92 tuổi, đã mừng kỷ niệm 70 năm ông bà thề hứa trọn đời yêu nhau trước mặt Chúa. Đến chúc mừng và chia vui với ông bà có 13 người con, 51 người cháu và 47 người chắt. Khi gợi lại chặng đường dài trải qua, ông bà nhất trí kết luận: “Sỡ dĩ chúng tôi trung tín yêu thương nhau cho đến ngày hôm nay, đó là nhờ Đức Tin và kinh nguyện chúng tôi đọc mỗi ngày, không bao giờ bỏ”.
Bà Maria-Anna thuộc về gia đình 18 người con. Ông Joseph Morin là anh cả của gia đình 14 người con. Cả hai bắt đầu làm việc rất sớm để phụ giúp Cha Mẹ kiếm tiền nuôi đàn con đông đảo. Khi hai người gặp nhau và thành hôn, ông bà Morin đã hiểu đúng giá trị đích thực của hôn nhân Công Giáo. Bà Maria-Anna nói: “Đối với tôi, hôn nhân rất quan trọng, vì đó là Bí Tích mang lại cho chúng tôi ơn thánh đặc biệt để sống cuộc đời lứa đôi theo đúng chương trình của Thiên Chúa”.
Cuộc sống kinh tế gia đình khó khăn, khiến ông bà đã phải từ bỏ thành phố Québec, nước Canada, để đi về phía Tây Bắc của thành phố tên Abitibi. Đây là vùng đất hoang, nhưng hứa hẹn cho nền kinh tế gia đình được khả quan hơn. Ông bà Morin đến đây với đôi bàn tay trắng, với sức lực tuổi trẻ tràn đầy, nhưng nhất là với trọn Đức Tin Cậy nơi Thiên Chúa Quan Phòng. Tuy nhiên khó khăn không phải là không có. Khó khăn đầu tiên là từ bỏ gia đình, thành phố nơi mình sinh sống để đến ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ra đi là chết trong lòng một ít. Người ta nói cách thơ mộng như vậy. Phần ông bà Morin, ông bà sống thực tại kinh nghiệm đau thương này. Ngày tháng trôi qua, ông bà dần dần làm quen với cuộc sống nơi vùng kinh tế mới, nhưng nhất là ông bà từ từ tổ chức tương trợ giúp đỡ gia đình nào gặp khó khăn hoặc bị nghèo túng.
Cuộc sống luôn tràn đầy khó khăn, ông bà Morin khiêm tốn xác nhận như vậy. Nhưng ông bà kín múc sức mạnh nơi lời cầu nguyện, nơi việc lần hạt Mân Côi mỗi ngày và nơi Thánh Lễ mỗi sáng Chúa Nhật. Đường đi đến nhà thờ rất xa, nhưng sự việc toàn gia đình cùng đi dự lễ Chúa Nhật luôn là một niềm vui, xóa bỏ hết mệt nhọc. Ngoài ra ông bà Morin còn một bí thuật khác, đó là không bao giờ tích chứa lòng hận thù. Ông bà luôn tha thứ và thông cảm thương yêu người khàc. Ông Joseph Morin nói: “Không bao giờ tôi lên giường ngủ với lòng giận dữ ghét bỏ ai. Nếu có ai làm mất lòng tôi tha thứ hết. Lòng tha thứ đem lại an bình và gia tăng tình yêu thương. Muốn được thế, cần phải có Đức Tin nơi Thiên Chúa và phải cầu nguyện luôn luôn. Đây là hai phương thế hữu hiệu giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.
Ngày bước vào tuổi 90 và vượt qua tuổi 90 rồi mừng kỷ niệm 70 năm chung sống theo hôn nhân Công Giáo, ông bà Maria-Anna và Joseph Morin cùng có một tâm tình thảo hiếu đối với các Đấng Sinh Thành. Ông Bà diễm phúc có những bậc Cha Mẹ ngay chính, đạo đức, biết giáo dục con cái. Đến lượt mình, ông bà Morin cũng cố gắng thông truyền cho các con Đức Tin và tình yêu thương. Cửa nhà luôn rộng mở đón tiếp con cháu, chắt chít. Tất cả đều tìm thấy nơi ông bà tình thương, lòng nhẫn nhục và tình trìu mến.
Ông bà cũng bình tĩnh chuẩn bị bước vào cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Cả hai đều nói: “Chúng tôi thích sống và yêu thương con cái. Chúng tôi luôn tha thứ cho các con, nếu chúng có những lỗi lầm. Chúng tôi không sợ chết, nhưng giao phó giây phút quan trọng này trong bàn tay Chúa, vì chính Ngài đã cho chúng tôi cuộc sống ở đời này”.
Dịp mừng 70 năm hôn phối của ông bà Morin, Marie-France, người cháu của ông bà bày tỏ cảm tưởng: “Sở dĩ ông bà tôi vẫn trung tín yêu thương nhau cho đến ngày hôm nay, không phải vì cuộc sống ông bà không gặp khó khăn, nhưng chính vì ông bà tôi lần hạt Mân Côi hàng ngày và dự lễ mỗi Chúa Nhật. Ông bà tôi để lại cho con cháu rất nhiều gương lành. Chẳng hạn, lòng tha thứ, lòng yêu thương và nhất là luôn giữ vững Đức Tin Đức Cậy trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Mỗi lần đến thăm, ông bà tôi luôn nhắc nhở tôi phải cầu nguyện hàng ngày và đừng bao giờ bỏ lễ Chúa Nhật. Đối với ông bà tôi đây là những phương thế tuyệt hảo nhất trong đời sống tín hữu Công Giáo, để được sống đẹp lòng Chúa và vượt thắng những khó khăn”.
(“JE CROIS”, Février 1991, trang 24-28).