Năm ấy, khi đang từ từ trở về với Thiên Chúa, tôi đi hành hương nhiều nơi, đặc biệt nhất là đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Thật ra, cuộc hành hương này do chính Đức Mẹ lo liệu tất cả. Đầu đuôi câu chuyện như sau.
Vào buổi chiều ngày thứ hai, Jean – người đồng hành với tôi trên con đường hoán cải – nói với tôi: “Anne à, Đức Mẹ đợi chúng ta trước hang đá Lộ Đức vào ngày thứ bảy tới!” Jean chỉ nói vỏn vẹn có thế. Tôi hoang mang tự hỏi: “Làm sao có thể thực hiện chuyến hành hương, ngay trong tuần này, khi tôi không một xu dính túi?” Thấy tôi tư lự Jean khuyên: “Cô đừng lo lắng gì, chỉ cần cầu nguyện suốt tuần thôi và đặt trọn tin tưởng nơi bàn tay Quan Phòng của Thiên Chúa. Nếu quả thật đó là ước muốn của Đức Mẹ thì mọi sự sẽ xảy ra!”
Tôi lặng lẽ nhủ thầm: Đợi xem sao!
Suốt trong tuần lễ đáng ghi nhớ ấy, cùng với người bạn gái, mỗi ngày chúng tôi đều cầu nguyện cho ý chỉ đó. Mãi đến chiều ngày thứ sáu, vẫn không có dấu hiệu gì. Nhưng rồi vào khoảng 23 giờ, một người bạn trai – anh ta cũng là người mới quay về với Giáo Hội Công Giáo – đột ngột xuất hiện. Anh vừa về từ Lộ Đức và tự nhiên nghe trong lòng thúc đẩy phải đến gặp chúng tôi, đưa chúng tôi đến Lộ Đức. Anh kể cho chúng tôi nghe diễn tiến câu chuyện: ”Suốt ngày thứ sáu hôm nay, tôi cầu nguyện nơi nhà nguyện của các nữ tử Bác Ái thánh Vinh Sơn ở đường “du Bac”, nơi thủ đô Paris. Nhà nguyện của “ảnh vảy phép lạ” hay cũng còn gọi là “ảnh Đức Mẹ ban ơn”. Có nhiều người tôi hoàn toàn không quen biết gì hết, tự nhiên đến gần tôi, cho tôi tiền và nói: “Anh hãy cầm lấy. Tôi biết anh đang cần”. Chưa hết. Sau đó, tôi lại gặp người bạn của chúng mình. Tôi than thở không biết làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần này. Anh đề nghị: “Anh hãy lấy chiếc xe của tôi rồi đến chở các bạn trong nhóm đi một vòng ra khỏi Paris!”
Vậy là mọi sự được thực hiện. Và vào chiều thứ bảy hôm sau, tất cả bọn chúng tôi đều quỳ dưới chân Đức Mẹ, trước hang đá Lộ Đức! Tôi nói “Bọn chúng tôi” có nghĩa là nhóm bạn trẻ hoạt náo, đã từng chạy theo môn huyền bí học và say mê nhạc rock cuồng điên bệnh hoạn. Giờ đây chúng tôi đang đưa nhau trở về với đường ngay nẻo chánh. Trở về với kỷ luật với Thiên Chúa và với Giáo Hội Công Giáo, thánh thiện, duy nhất và tông truyền.. Chiều thứ bảy hôm ấy, dưới chân Đức Mẹ Lộ Đức, chúng tôi đã cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều và cầu nguyện tha thiết. Chúng tôi cũng không quên dìm mình trong suối nước đến từ phúc lành của Trời Cao.
Quả thật, Thiên Chúa Quan Phòng đã không bao giờ bỏ rơi những ai đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài. Chính Thiên Chúa đã lo liệu tất cả.
Thiên Chúa phán cùng thánh nữ Catarina thành Siena (1347-1380): “Trong lòng nhân hậu bao la của Cha, Cha đã quyết định rằng: để tôn vinh Ngôi Lời nhập thể làm người, bất cứ kẻ nào – công chính cũng như tội lỗi – chạy đến kêu cầu cùng Trinh Nữ Rất Thánh MARIA thì sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân và bị làm mồi cho nanh vuốt của ác quỷ hỏa ngục. Trinh Nữ MARIA giống như con mồi dịu hiền được dùng do lòng nhân hậu của Cha, để lôi kéo loài người, nhất là những người tội lỗi”.
(“Le Ciel Parmi Nous”, Editions Bénédictines, 1997, trang 152+112).