LÒNG YÊU TRẺ

‘‘Với trẻ con cũng giống với thảo mộc: ta gặt điều ta gieo”..

Đó là nội dung chứng từ của bà Patricia Sullivan. Bà là tín hữu Kitô người Mỹ tuổi ngoài lục tuần và sống trong nông trại cách xa New York.

.. Tôi ở nhà một mình. Tất cả 9 đứa con lập gia đình đều sinh sống nơi thành phố. Chồng tôi cũng làm việc ở thành phố và chỉ về nhà vào cuối tuần.. Buổi sáng hôm đó khi thức dậy tôi thấy cửa nhà kho bị mở tung. Nhìn vào thấy hai chiếc xe đạp biến mất..

Tôi điện thoại cho cảnh sát trong vùng báo tin mất trộm. Một tuần sau cảnh sát điện thoại cho biết đã tìm ra thủ phạm và hỏi tôi có muốn kiện cáo gì không. Tôi hỏi: ‘‘Nhưng ông có lấy lại được 2 chiếc xe đạp không?” Ông đáp: ‘‘Chỉ có một. Chiếc kia bị người khác ăn cắp lại của thủ phạm”.

Tôi đến ngay sở cảnh sát và hỏi: ‘‘Thủ phạm đâu rồi?” Vị cảnh sát chỉ tay nơi hành lang. Nhìn ra tôi thấy hai thiếu niên gầy gò, đầu tóc lù xù, tuổi từ 10 đến 12. Chúng sợ hãi đưa mắt nhìn tôi trông tội nghiệp như hai con sóc con! Tôi nghi ngờ hỏi: ‘‘Ông có chắc chúng nó là thủ phạm không?” Cảnh sát trả lời: ‘‘Tôi chắc như đinh đóng cột. Chính chúng nó nhận tội mà!”

Ngay lúc đó vị thẩm phán đến. Cảnh sát ra ngoài dẫn hai thiếu niên vào. Tôi vội vàng nói lớn: ‘‘Tôi đề nghị để hai chú bé làm việc cho tôi trong kỳ nghỉ mùa xuân. Như thế chúng kiếm được ít tiền mua trả lại chiếc xe đạp cho tôi. Phần tôi, tôi lại có người giúp. Còn chúng, chúng sẽ học biết giá trị của đồng tiền”.. Cả hai người chấp thuận đề nghị của tôi..

Sáng thứ bảy hôm sau, đúng 7 giờ, chuông cửa nhà tôi reo vang. Hai chú bé Chip và Dale đứng khép nép co ro vì lạnh. Tôi vội vàng mở cửa và ân cần dặn dò lần sau không nên đến sớm. Vào nhà tôi dọn ngay cho hai chú bé bữa ăn sáng thật ngon: trứng rán, xúc xích chiên và bánh mì nóng dòn..

Vừa ngồi vào bàn hai chú bé chụp ngay chiếc nĩa và định ăn liền. Tôi giơ tay ngăn lại và bảo:

– Khoan khoan! Chớ vội vàng! Trong nhà này phải làm dấu Thánh Giá và đọc kinh trước khi bắt đầu ăn!

Nói xong tôi làm dấu Thánh Giá và đọc kinh xin Chúa chúc lành cho bữa ăn. Trong khi tôi đọc kinh, hai chú bé vừa kinh ngạc nhìn nhau vừa tỏ dấu nhạo báng.. Lúc ăn tôi được biết Chip lên 11 tuổi, sống lang thang đây đó, vì cha mẹ ly dị. Dale lên 10 tuổi mồ côi cha và mẹ gần như mất trí vì buồn..

Buổi sáng đầu tiên đó chúng tôi làm việc vui vẻ hăng say. Tôi tập cho hai cậu bé biết cuốc, biết đào, biết xới đất và nhất là biết phân biệt cỏ dại với rau non.. Làm việc xong tôi cho hai chú bé ăn trưa và dặn trở lại vào sáng thứ hai..

Sáng thứ hai, khi ra mở cửa, Chip nói: ‘‘Chúng cháu có món quà tặng bà” và Dale đặt vào tay tôi một con rắn nước. Tôi bình tĩnh nói: ‘‘Cám ơn các cháu. Bây giờ làm ơn bỏ nó ra vườn cho nó ăn côn trùng”.. Tôi vui vẻ dạy hai chú bé tiếp tục công việc làm vườn. Vào buổi chiều tôi lái xe đưa chúng về nhà..

Sáng thứ ba khi ra mở cửa, Chip nói: ‘‘Hôm nay mới thật là món quà quý đem tặng bà”. Vừa nói, chú bé vừa đặt vào tay tôi một con rắn đen khổng lồ. Dù giận hết sức tôi vẫn tự chủ. Tôi hô to ‘‘Ý tứ” và ném con rắn vào mình hai chú bé. Chúng thất kinh bỏ chạy. Khi chúng trở lại tôi nói:

 Bà là bà mẹ gia đình có 9 người con, phần đông là trai. Tất cả những gì tinh nghịch dữ dằn nhất của lũ trẻ bà đều biết. Các cháu có giỏi thì sáng tác trò chơi quái ác hơn kìa! Nếu không đừng mất giờ vô ích, bà không sợ hãi gì đâu! ..

Sau câu nói trịnh trọng ấy, hai chú bé nhìn tôi bằng đôi mắt kính nể. Kể từ đó chúng thật sự chấm dứt những trò chơi mất dạy và trở nên ngoan ngùy hơn..

Hết kỳ nghỉ mùa xuân, hai chú bé trả xong nợ chiếc xe đạp cho tôi và dư tiền mua hai chiếc xe đạp cho chúng. Chúng trở lại trường học và thường đến giúp tôi trồng hoa, cắt cỏ, xới đất.. Một ngày tôi đau, chúng đến thăm và mang cho tôi bó hoa uất-kim-hương. Tôi lấy bánh ngọt, mứt và sữa ra mời hai khách quý. Mấy chiếc bánh trông thật ngon dòn, khiến tôi sinh thèm, liền giơ tay lấy ngay một cái và đưa lên miệng.. Nhưng chưa kịp cắn thì bị cả hai chú bé ngăn lại và cùng kêu lên:

– Khoan khoan chớ vội! Trong nhà này phải làm dấu Thánh Giá và đọc kinh trước khi ăn!

Tôi đưa mắt nguýt chúng một cái thật dài. Chúng tôi cười vang. Riêng tôi, tôi cảm thấy thật sung sướng.. Tôi đã gặt được điều tôi dày công gieo vãi vun trồng..

(”Reader’s Digest SÉLECTION”, Juillet/1986, trang 135-139).

Chia sẻ Bài này:

Related posts