NỮ CHÂN PHƯỚC TÍ HON IMELDA LAMBERTINI

4 thế kỷ sau ngày sinh của nữ chân phước Imelda Lambertini (1322-1333), một người trong dòng họ và cùng quê Bologna, Bắc Ý, là Đức Hồng Y Prospero Lambertini, đắc cử Giáo Hoàng với danh hiệu Benedicto 14 (1740-1758). Đức Giáo Hoàng rất sùng mộ cuộc đời nữ á thánh Imelda.

Ngay từ thơ ấu, Imelda đã tỏ lộ những đức tính gương mẫu, gây ngạc nhiên cho mọi người. Lên 10 tuổi, cô bé xin cha mẹ cho phép vào dòng nữ Đaminh thánh Maria Madalena ở Valdipietra.

Imelda sống thánh thiện lạ thường. Cô sốt sắng, đơn sơ, tuân phục và đứng đắn, trong khi chờ đợi đến tuổi được tuyên khấn trong dòng. Chỉ có một nỗi buồn lớn lao trong lòng cô bé mỹ miều: vì nhỏ tuổi nên Imelda không được hồng ân lãnh nhận Mình Thánh Chúa, lúc đó chỉ dành riêng cho người lớn tuổi. Cô bé thành khẩn lập đi lập lại lời van xin:
“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con ước ao được rước Chúa biết chừng nào”.
Lời cầu xin tha thiết được chấp thuận. Một ân huệ chớp nhoáng và tối hậu, kết liễu cuộc đời, đưa Imeldacô về Thiên Quốc. Câu chuyện như sau:

Ngày 12.5.1333, vọng lễ Thăng Thiên, ngày thứ ba trong tuần dành để đọc kinh chung, rước kiệu, hát kinh cầu và tham dự thánh lễ. Cô đệ tử Imelda quỳ nán lại nhà nguyện để cảm tạ, sau giờ Kinh Sáng. Toàn cộng đoàn tề tựu về nhà cơm, nhưng không thấy bóng dáng Imelda đâu.

Mẹ Bề Trên sai một chị đi tìm. Một lúc sau, chị trở về ghé sát tai Mẹ Bề Trên thì thầm: “Thưa Mẹ, thật là điều khó tin nhưng có thật. Imelda đang ở nhà nguyện. Cô bé như xuất thần, đôi mắt hướng lên cao và chăm chú nhìn một điểm chói sáng.. Phải chăng đó là Bánh Thánh Thể?”.

Mẹ Bề Trên vỗ tay ra hiệu cho cộng đoàn ngưng ngay bữa điểm tâm và truyền một lệnh bất thường:
“Xin tất cả chị em tiến về nhà nguyện. Chúa đang gọi chúng ta”.
Toàn cộng đoàn kéo về nhà nguyện và được chứng kiến phép lạ đang diễn ra. Mẹ Bề Trên tức tốc cho mời cha Aldovrando, tuyên úy tu viện đến. Cha thấy tận mắt phép lạ, liền truyền thắp nến lên. Rồi cha mặc áo choàng trắng, đeo dây các phép và lấy đĩa đựng Bánh Thánh. Xong đâu đó, cha nhẹ nhàng đến quỳ bên cạnh Imelda. Mình Thánh Chúa đang lơ lửng trên không, từ từ hạ xuống trên đĩa thánh. Được ơn trên thúc đẩy, cha tuyên úy trao Mình Thánh Chúa, – từ trời rơi xuống – cho Imelda. Mọi người có mặt được chiêm ngưỡng nét đẹp diệu kỳ của cô bé. Đôi tay Imelda chắp lại, môi điểm nụ cười thiên thần và gương mặt chói sáng. Một nữ tu kinh ngạc hỏi nhỏ:
“Phải chăng cô bé đã được mang lên trời cao?”. Câu thắc mắc thành sự thật. Imelda từ từ quỵ xuống và trút hơi thở cuối cùng. Cô chết vì được tình yêu mang đi.

Trước một phép lạ nhãn tiền như thế, Imelda thường được các tín hữu đồng thời kêu cầu dưới danh hiệu: “đấng che chở những người rước lễ lần đầu”.

Tước hiệu cùng với lòng sùng kính Bí Tích Thánh Thể lan nhanh trong nước Ý rồi truyền sang các nước khác. Ngày 20.12.1826, Đức Giáo Hoàng Lêô 12 chính thức tuyên phong nữ chân phước Imelda làm “quan thầy những người rước lễ lần đầu”. Chính lòng mộ mến nữ chân phước Imelda Lambertini và lòng sùng kính Thánh Thể Chúa Giêsu mà Đức Giáo Hoàng Pio 10 đã quyết định ban phép – vào năm 1908 -, cho các trẻ em đến tuổi khôn được rước lễ lần đầu. Ngoài ra, thánh Giáo Hoàng Pio 10 cũng cho phép các tín hữu được rước lễ hàng ngày.

Theo gương nữ chân phước tí hon Imelda Lambertini, các nữ tu Đaminh thành lập và cổ động nhóm các trẻ “Imeldines” với chương trình sống của Đạo Binh Thánh Thể: “Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ”. Hiện tại, phong trào Thanh Thiếu Niên Thánh Thể đã thắp lên ngọn đuốc sùng kính:
“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin trở thành Ánh Sáng và Sức Mạnh cuộc đời con”.

(Jean Huscenot, “LA SAINTETÉ AVANT 30 ANS C’EST POSSIBLE”, Editions du Chalet 1991, trang 13-14).

Chia sẻ Bài này:

Related posts