NỮ CHIẾN SĨ CHỐNG RƯỢU CHÈ MA TÚY

Nơi phòng họp đầy nhóc 200 học sinh của trường trung học Kirkkonumi, nước Phần Lan, một phụ nữ mập mạp thấp người, mạnh bạo bước vào. Bà nhanh chân tiến lên bục cao và đến trước máy vi âm. Bà lớn tiếng vào ngay đề:

– Xin thân ái chào tất cả. Tôi tên là Ritu. Tôi đến đây nói với các em về ma túy. Tôi đã từng nghiện ma túy. Năm 15 tuổi tôi bắt đầu hút thuốc phiện và rơi vào địa ngục của ma túy ..

Đang im lặng lắng nghe bỗng thiếu nữ ngồi hàng đầu, giơ tay ra hiệu muốn phát biểu ý kiến. Bà Ritu ngừng lại tỏ dấu đồng ý. Cô học sinh hỏi:
– Có phải người ta trở thành nghiện nếu chỉ bắt đầu hút thử có mỗi một lần? Bà Ritu trả lời ngay:
– Đúng như vậy. Đó cũng là trường hợp của tôi. Chính vì thế tôi đến đây nói cho các em nghe về hiểm nguy vô cùng tai hại của ma túy.
Và rồi suốt trong một tiếng đồng hồ 200 học sinh nam nữ ngồi im nghe bà Ritu trình bày kinh nghiệm đau thương về ma túy. Khi bài nói chuyện kết thúc hai thiếu nữ tuổi trạc 14-15, buồn bã thú nhận:
– Tụi em đã thử mấy lần rồi. Phải chăng rồi đây tụi em sẽ rơi vào vòng nghiện ngập ma túy?
Bà Ritu trả lời không do dự:
– Đúng như vậy. Do đó phải chấm dứt lập tức. Nếu không các em sẽ đùa chơi với cuộc sống và với cái chết.

Bà Ritu chính là bà Ritu Ylipahkala, có tên thật là Riitta Jurva. Bà sinh năm 1948 tại Ruokolahti, nước Phần Lan và là con thứ tư trong gia đình 7 người con. Năm 12 tuổi Ritu mồ côi Cha. Thân phụ qua đời bất thình lình vì bị đứt mạch máu đầu. Sau này bà Ritu kể lại:

– Tôi còn nhớ như in hình ảnh chiếc quan tài người ta mang chôn vào lòng đất. Lúc đó tôi cảm thấy: điều duy nhất, quý báu nhất và điều không thể thay thế được đã theo Cha tôi vĩnh viễn đi vào lòng đất.. Kể từ ngày ấy cuộc đời tôi bước sang ngả đường khác, hoàn toàn thay đổi.

Thời gian ngắn sau đó thân mẫu Ritu tái giá. Ritu bỗng trở nên hận gia đình, hận trường học và hận đời.. Cô gái bắt đầu lang lang ngoài đường, uống rượu và hút thuốc. Năm 15 tuổi, Ritu bỏ gia đình, trốn lên thủ đô Helsinki sinh sống. Nơi đây Ritu làm quen với những thanh thiếu niên đầu đường xó chợ và được họ cung cấp thuốc phiện. Ngày nuốt viên thuốc phiện đầu tiên Ritu có cảm tưởng mình trở thành thiên thần bay lượn trên không. Quả là thần tiên!!

Nhưng không bao lâu sau từ thiên đường không tưởng cô gái rơi xuống địa ngục khủng khiếp.. Nhiều lần cô bị cảnh sát hốt đem về bót. Cô chỉ còn cân nặng có 45 kí.

Một ngày đang ngồi với nhóm bạn nghiện ma túy nơi vỉa hè cư xá sinh viên, một thanh niên lẻn vào ngồi chung với nhóm. Anh đến gần Ritu và nói:
– Em muốn vào quán, uống với anh một ly cà phê không? Trong quán chúng ta có chỗ và có giờ chuyện trò thoải mái hơn.
Ritu mỉa mai gặn hỏi:
– Chắc hẳn anh lên cơn nghiện phải không?
Chàng thanh niên lắc đầu nói:
– Không phải vậy. Anh từng nghiện ma túy. Nhưng anh bỏ được. Giờ đây anh là tín hữu Công Giáo nhiệt thành. Anh đến đây tìm cách giúp các bạn trẻ đáng thương khác giống như anh ngày xưa.
Nghe thế Ritu nhủ thầm:
– Mình cứ nhận lời mời đi thử. Đâu có mất mát gì!
Vào quán cà phê Ritu ngạc nhiên thấy các bạn trẻ đã từng nghiện ma túy đang kể lại kinh nghiệm cai ma túy cho các bạn khác nghe. Ritu xúc động thật sự. Nước mắt chảy dài Ritu bắt đầu cầu nguyện:
– Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu thật sự xin Chúa hãy cứu giúp con ngay bây giờ ..

Từ đó Ritu nhất quyết cai ma túy và cô đã thành công. Năm 1973 – 25 tuổi – Ritu kết hôn với Teemu Ylipahkala, chiến sĩ hăng say trong việc giúp các người trẻ khỏi rơi vào vòng hiểm nguy, hoặc thoát ra khỏi vòng nguy hiểm của ma túy.

Vợ chồng Ylipahkala có hai con: một gái và một trai. Cả hai cùng hoạt động cho phong trào chống ma túy.

Bà Ritu trở thành nhân vật nổi tiếng vì các bài nói chuyện trên đài phát thanh và truyền hình. Người ta coi bà như ơn lành Chúa ban cho đất nước Phần Lan. Chính bà Ritu cũng cảm thấy mình nhận lãnh sứ vụ của Trời Cao và phải chu toàn sứ vụ này. Bà nói:

– Tôi có nhiệm vụ cứu giúp người trẻ càng nhiều càng tốt. Tôi được người khác cứu, giờ đây đến phiên mình, tôi phải dấn thân cứu giúp người khác thoát vòng nô lệ hiểm nguy của ma túy.

(Reader’s Digest SÉLECTION, Juillet/1993, trang 21-27).

Chia sẻ Bài này:

Related posts