Ngày 23.2.1989, bé Rose-Marie Cros, 4 tuổi, êm ái tắt thở.
Rose-Marie là con thứ 4 trong gia đình đã có 3 con trai. Bé chào đời ngày 4.2.1985 tại Montpellier, nước Pháp. Cha mẹ bé tên Fernand và Evelyne Cros. Ông bà là tín hữu Công Giáo đạo đức và có lòng kính mến Đức Mẹ sâu đậm. Ông bà rất yêu thích cầu nguyện, do đó đã dạy con cái cầu nguyện ngay từ tuổi thơ ấu. Ông bà cũng thường hành hương các đền thánh Đức Mẹ.
Đúng 2 tháng sau khi sinh ra, Rose Marie đã được cha mẹ đưa đi hành hương đền thánh Đức Mẹ Hoa Hồng tại San Damiano, nước Ý. 7 tháng sau, Rose-Marie lại được cha mẹ mang theo, khi tham dự một cuộc tĩnh tâm dành cho các gia đình Công Giáo. Chính trong kỳ tĩnh tâm này, Rose-Marie có dấu hiệu các chứng bệnh nơi trẻ em như sưng cuống phổi và đau ruột.
Bé Rose-Marie bắt đầu phải theo lối chữa trị vận động liệu pháp, để giảm bớt những cơn ho liên hồi cũng như để có thể hít thở dễ dàng và bình thường hơn.
Sau một năm chữa trị, bệnh tình có phần thuyên giảm, khiến cha mẹ bé cảm thấy chứa chan hy vọng. Nhưng niềm hy vọng không kéo dài lâu. Vào tháng 3 năm 1987 – lúc này bé Rose-Marie đã tròn hai tuổi – bệnh tình trở lại và có phần nặng hơn. Các lối chữa trị liên tục và đau đớn, xem ra không đem đến kết quả nào khả quan. Bấy giờ mọi người trong gia đình thấy rõ: chỉ có Trời Cao mới chữa cho bé Rose-Marie khỏi bệnh, vì mọi phương thế khoa học trần gian đều bất lực! Ông bà Fernand-Evelyne gia tăng các cuộc hành hương các đền thánh Đức Mẹ, với lời cầu xin Đức Mẹ chữa trị cho bé Rose Marie.
Lúc này, bé đã học biết làm dấu Thánh Giá và cầu nguyện. Tháng 11 năm 1987, Rose-Marie được cha mẹ đưa đi hành hương Lộ Đức. Trước đó vào tháng 7, bé đã được đưa đi hành hương La Salette. Năm ấy Rose-Marie đã gần 3 tuổi.
Tại Lộ Đức, các nữ tu dòng thánh Vinh Sơn – nơi bé Rose-Marie cùng cha mẹ trú ngụ – rất ngạc nhiên vì thái độ sống nội tâm khác thường của cô bé. Một buổi chiều, bé cùng cha mẹ tham dự cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa. Khi Mình Thánh Chúa tiến lại gần, bé Rose-Marie tự động quỳ xuống, rồi sấp mặt sát đất, cung kính thờ lạy Mình Thánh Chúa Giêsu Kytô. Đây chỉ là một trường hợp cụ thể điển hình. Toàn thân cô bé như chiếu tỏa một đời sống bên trong sâu đậm. Cô bé như được ơn riêng cảm nhận tất cả những gì là linh thiêng là thần thánh..
Một ngày tháng 8 năm 1988, bất thình lình bé Rose-Marie nói với mẹ: – “Má à, không còn bao lâu nữa, con sẽ ra đi. Con sẽ về thiên đàng đó má!”. Câu nói bình dị tự nhiên của bé Rose-Marie như xé rách lòng từ mẫu của bà Evelyne..
Bệnh tình Rose-Marie mỗi ngày một gia tăng. Vào một buổi tối, người ta nghe tiếng bé Rose-Marie hát lớn: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”. Ngạc nhiên, bà mẹ chạy vào phòng con và hỏi: “Con hát gì vậy, cưng của mẹ?”. Cô bé điềm tĩnh đáp: “Con cám ơn Chúa vì đã trao cho con Thánh Giá” .. Nói xong, nét mặt cô bé trở thành nghiêm trọng và suy tư..
Gia đình bé Rose-Marie thường có thói quen tham dự các buổi cầu nguyện chung theo nhóm, giữa các gia đình công giáo với nhau. Một ngày, sau lễ Giáng Sinh, một nhóm cầu nguyện quy tụ nơi gia đình bà Auzier. Bé Rose-Marie cũng có mặt hôm đó. Mọi người quây quần chung quanh máng cỏ và cùng nhau lần hạt Mân Côi. Bé Rose-Marie đứng giữa cha mẹ. Đang buổi lần hạt, người ta nghe tiếng Rose-Marie nói chuyện gì đó.. Bà Auzier cúi xuống, nhắc bé im lặng và cùng lần hạt chung với mọi người.. Ngạc nhiên biết bao, khi cúi xuống, bà Auzier nghe rõ cuộc đối thoại của bé Rose-Marie với Chúa Hài Đồng. Đôi mắt bé chăm chú nhìn Chúa Hài Đồng và nói:
– “Chúa, Chúa có thể làm được, vì Chúa đã lớn, nhưng con, con còn bé mà!”.
Một lúc im lặng.. nhưng đôi mắt bé Rose-Marie vẫn không rời Chúa Hài Đồng. Sau cùng, bé nhún vai, thở dài và nói:
– “Vậy thì, nếu Chúa muốn, con sẽ làm”.
Nói xong câu đó, bé Rose-Marie trở lại với khuôn mặt bình thường. Bé tiếp tục đọc kinh chung với mọi người.. Cuộc hiến dâng đã hoàn tất.
Bệnh tình trầm trọng của bé còn kéo dài thêm 3 tháng nữa.. Nhưng trong những cơn đau, bé không hề rên rĩ, trái lại, luôn tỏ ra nhẫn nhục chịu đựng, khiến mọi người, từ bác sĩ đến y tá phải hết sức thán phục và yêu thương chăm sóc bé..
Cuộc khổ nạn trên đồi Golgotha của bé Rose-Marie Cros kết thúc vào sáng 23.2.1989, khi bé tròn 4 tuổi.
Câu chuyện cuộc đời bé Rose-Marie minh chứng tầm quan trọng của bầu khí đạo đức trong gia đình. Cha mẹ đạo đức, biết giáo dục con cách đạo đức, sẽ giúp ơn thánh Chúa có cơ hội phát triển rất nhanh trong những tâm hồn thơ trẻ..
(“STELLA MARIS”, 5/1993, trang 5-8).