.. “Thưa Má, con xin cám ơn Má đã cho con chào đời, đã cho con sự sống, là điều vô cùng tuyệt đẹp! Con rất muốn sống, thích sống và ham sống!”.
Cậu Silvio Dissegna, 10 tuổi, viết cám ơn mẹ vào lễ Giáng Sinh năm 1977, khi cậu nhận được món quà của mẹ, một máy đánh chữ.
Silvio Dissegna sinh ngày 1.7.1967 tại làng Moncalieri, Bắc Ý. Silvio là con của ông Ottavio Dissegna và bà Gabriella Martignon. Bé có đôi mắt thật hiền hậu nhưng cử điệu vô cùng nhanh nhẹn, liến thoắng và thường tỏ ra già dặn trước tuổi.
Trong một cuốn vở học trò, Silvio viết vài tư tưởng:
“Lớn lên, con sẽ làm nghề giáo, bởi vì, con rất thích dạy người khác; tuy nhiên, ngay từ bây giờ, con phải học hỏi nhiều điều. Con hơi cao, so với tuổi của con. Con có mái tóc đen và đôi mắt màu nâu. Con rất thích nô đùa, chạy nhảy với các bạn. Nhưng nếu có bạn nào bị té, bị thương, con liền bỏ chơi để chăm sóc bạn. Khi đi tham dự thánh lễ, con cảm thấy mình tội lỗi và con xin Chúa tha thứ cho con. Con xưng thú tội mình rồi con rước Mình Thánh Chúa. Con cố gắng sống tử tế với hết mọi người, nhưng đôi lúc thật là khó”.
Mãn bậc tiểu học, thày giáo viết lời phê bình Silvio trong sổ học bạ:
“Học rất khá trong mọi môn. Diễn tả tư tưởng thật đặc sắc và chắc chắn. Rất thích tìm tòi học hỏi và có hạnh kiểm tốt”.
Bình minh cuộc đời Silvio báo hiệu một tương lai rạng rỡ. Thêm vào đó, cha mẹ cậu giáo dục con thật chu đáo. Ông bà hướng dẫn Silvio biết yêu mến và bước theo Chúa Giêsu. Đây là hành trình quan trọng nhất cuộc đời.
Tháng Giêng năm 1978, tức năm lên 11 tuổi, Silvio bỗng cảm thấy đau nơi chân trái. Mặc dầu được chữa trị ngay, cơn đau vẫn không giảm, trái lại cứ gia tăng. Silvio tiếp tục đi học cho đến ngày 7 tháng 4 phải vào nhà thương. Chứng bệnh có phần trầm trọng, nhưng Silvio luôn giữ nét bình thản tươi vui và cầu nguyện luôn luôn. Ngoài ra, cậu bé còn để ý giúp đỡ người khác, đặc biệt những thiếu niên nhỏ tuổi như cậu. Sau một tháng nằm nhà thương, các bác sĩ khám phá ra Silvio bị ung thư xương. Riêng phần Silvio, cậu hiểu rằng: các chặng đường thánh giá bắt đầu. Từ ngày 4-6-1978, cậu xin cha sở mỗi ngày mang Mình Thánh Chúa đến nhà cho cậu. 3 tuần sau, ngồi trên xe lăn, Silvio nhận lãnh bí tích Thêm Sức. Cậu trở thành vị tông đồ tí hon của tràng chuỗi Mân Côi. Mỗi ngày Silvio lần trọn tràng chuỗi 150.
Khi đau đớn vô cùng, Silvio kêu xin cùng Chúa:
“Lạy Chúa, xin cho con được lành”.
Nhưng lúc biết rõ chứng ung thư đã lan ra toàn thân, Silvio thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa. Xin Chúa an ủi Má con và em con, vì cả hai thật đơn côi”. Đôi lúc, cơn bệnh như được giảm bớt, nhưng chứng ung thư vẫn tiếp tục lan rộng. Silvio thường giữ thinh lặng, đôi môi luôn mấp máy lời kinh. Thỉnh thoảng, cậu bé đọc to tiếng:
“Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa và con xin dâng cho Chúa mọi đau khổ của con. Xin Chúa tha tội cho con và ban sức mạnh cho Ba Má con”.
Silvio nói với mẹ: “Má à, chẳng thà con bị đau hơn là Má bị bệnh. Bởi vì, con đau thì có Má ở bên con và săn sóc con. Còn nếu Má bị bệnh, Má đâu còn có Bà Ngoại ở bên cạnh để săn sóc Má!”.
Silvio vẫn giữ nguyên thái độ vui tươi và hy vọng. Cậu thích sống và ham sống. Khi biết rõ mọi phương thế trị liệu đều vô hiệu, Silvio nói với mẹ:
– “Má à, Má xin cha Luigi mỗi ngày đem Mình Thánh Chúa đến cho con, bởi vì chính Chúa Giêsu ban nhiều sức mạnh cho con và cho cả gia đình mình”.
Biết rõ Silvio quá đau đớn, cha Luigi dạy cho cậu đọc lời nguyện tắt sau đây, với trọn lòng tín thác nơi Tình Yêu Quan Phòng của Chúa:
“Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, con trông cậy nơi Mẹ”.
Silvio than thở với Ba Má: “Con đau đớn triền miên, 24 tiếng trên 24 tiếng. Chúa Giêsu đổ mồ hôi máu, còn con, con đau từ hơn một năm qua. Má à, Má hãy cố gắng mỗi ngày một trở nên tốt lành hơn. Má nhớ cầu nguyện nhiều hơn. Còn Ba, con cầu nguyện rất nhiều cho Ba. Xin Chúa cho Ba Má được mạnh khoẻ. Đừng bao giờ trách móc, giận hờn Chúa, nhưng cầu nguyện nhiều hơn mãi. Xin Ba Má luôn đưa em Carlo đi lễ với Ba Má vào mỗi Chúa Nhật, như thế em được rước Chúa Giêsu hàng tuần”.
Silvio nhất định xin Ba Má đừng thức canh cậu ban đêm, vì Ba Má cần nghỉ ngơi lấy sức. Cậu thưa:
– “Con phải ở một mình với Chúa Giêsu. Con nói chuyện với Chúa. Con kể cho Chúa nghe những gì bên trong trái tim con. Còn Má, Má phải nghỉ, vì Má mệt nhiều lắm!”.
Còn lại một mình Silvio lần hạt Mân Côi liên miên. Một đêm, Ba Má cậu nghe cậu kêu lên: “Mỗi đau đớn của con là một dấu chứng tình yêu con dâng lên Chúa, lạy Chúa Giêsu!”.
Mùa hè năm 1979, Silvio bị mù và tóc rụng hết. Toàn thân cậu đầy ghẻ lở. Nhưng Silvio vẫn điềm tĩnh và khuyến khích cùng an ủi cha mẹ:
“Lạy Chúa Giêsu, con đau đớn như khi Chúa vác thánh giá, rồi bị đóng đinh vào thánh giá. Con xin kết hiệp các đau đớn của con với các đau đớn của Chúa. Xin Chúa ở bên cạnh con luôn! Má à, con đang tiến về đỉnh đồi Calvario và bị đóng đinh vào thập giá. Xin Má hãy chuẩn bị .. Con muốn cầu nguyện một mình thôi. Chúa Giêsu muốn con phải chịu đau khổ thật nhiều và cầu nguyện liên tục”.
Cơn bệnh và cách chịu bệnh anh hùng của Silvio đã củng cố niềm tin của mọi người thân trong gia đình. Ông Ottavio nói: “Mỗi ngày qua, Silvio làm cho chúng tôi trở nên tốt lành hơn và tiến mạnh trên con đường đức tin”. Tất cả những ai đến thăm Silvio đều ra về với một niềm ngưỡng mộ sâu xa. Mọi người như được chứng kiến cuộc Thương Khó của Đức Giêsu đang diễn lại nơi thân xác non nớt dòn mỏng của một thiếu niên anh dũng.
Thứ hai ngày 23-9-1979, cha sở mang Mình Thánh Chúa đến và ban bí tích Xức Dầu cho Silvio. Cậu thiếu niên vô cùng tỉnh táo. Chúa Giêsu và Mẹ Maria đang đợi chờ cậu nơi thiên quốc. Silvio nói với mẹ: “Má ơi, đưa tay cho con nắm!”. Rồi cậu kêu to lên: “Má ơi, Ba ơi”. Xong, cậu chiến sĩ tí hon Silvio Dissegna êm ái tắt thở, hưởng dương 12 tuổi.
(“MARIA AUSILIATRICE”, Marzo 1986, trang 28-31)