STÉPHANE DARVEAU, THIẾU NIÊN CỦA ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Tối 5-9-1986, Stéphane Darveau, thiếu niên 12 tuổi, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mẹ Julienne, mẹ Bề Trên các nữ tu Đaminh tại Beauport, nước Canada. Trước đó, vì linh cảm giờ cuối cùng của người bạn tí hon đã điểm, mẹ Julienne liền vội vã rời tu viện, đến nhà thương. Khi đến bên giường, mẹ liền gọi: 
– “Stéphane, mẹ Julienne đây!”. Cậu bé mĩm cười và thưa: “Dạ”. 
Mẹ Julienne nói tiếp: 
– “Stéphane à, nhân danh Chúa Giêsu, mẹ đến giải thoát con khỏi nổi đau đớn của con”.. 
Sau câu nói trịnh trọng đó, Stéphane được Chúa Giêsu rước về trong an bình, yêu thương và khiêm tốn. Bên cạnh Stéphane còn có cha mẹ và những người thân yêu.

Sau đây là chứng từ của ông Jacques Darveau, cha của Stéphane, về cuộc sống và cái chết của người con can đảm. Ông Jacques nói: 
Chúng tôi lập gia đình đã 10 năm mà vẫn chưa có mụn con nào. Sau khi tha thiết cầu xin, Chúa cho chúng tôi được một đứa con trai, chào đời ngày 12-4-1974. Nhưng niềm hạnh phúc không kéo dài và thử thách vội đến.

12 năm sau, một buổi sáng tháng 2 năm 1986, khi thức giấc, Stéphane kêu đau bụng. Đến chiều, cơn đau dữ dội hơn, nên chúng tôi vội chở con đến nhà thương. Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ quyết định mổ ruột thừa. Cứ sự thường, cuộc mổ chỉ diễn ra trong vòng nửa giờ.. Nhưng rồi, sau 7 tiếng đồng hồ chờ đợi, chúng tôi vẫn chưa trông thấy con rời khỏi phòng mổ.. Thời gian chờ đợi như dài bất tận. Sau cùng, vị bác sĩ xuất hiện báo cho chúng tôi biết Stéphane bị ung thư và chỉ mong sống được một thời gian rất ngắn.

Tin dữ đến như tiếng sét đánh bên tai. Chúng tôi ngẩn ngơ buồn khổ. Trong niềm đau đớn vô tận, vợ chồng chúng tôi chạy đến với các nữ tu Đaminh trong vùng, đặc biệt với mẹ Julienne, Mẹ Bề Trên tu viện. Mẹ Julienne ưu ái tiếp đón chúng tôi. Nhìn thấy mẹ, chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Chúng tôi xin mẹ cầu cho Stéphane được khỏi bệnh. Mẹ nói: 
– “Phép lạ là chuyện có thể xảy ra. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, nhưng tuân theo thánh ý của Ngài”. 
Mẹ cùng cầu nguyện với chúng tôi và dạy chúng tôi cầu nguyện nữa.. Rời khỏi tu viện, lòng tin và niềm hy vọng của chúng tôi được tăng cường.

Sau một tháng điều trị nơi bệnh viện, bác sĩ cho Stéphane được xuất viện. Chúng tôi đưa con đến thăm mẹ Julienne. Kể từ giây phút đó, một tình bạn thiêng liêng sâu đậm nẩy sinh giữa mẹ Julienne và Stéphane. Mẹ nói với cậu bé về tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể và về Trời Cao, như chủ ý hướng lòng cậu bé về Trời. Stéphane sốt sắng lắng nghe mọi lời chỉ dạy của mẹ Julienne. Cậu bé như bắt đầu hưởng nếm hương vị của hạnh phúc vĩnh cửu.

Bệnh tình Stéphane mỗi lúc một trầm trọng hơn, khiến chúng tôi phải đưa con vào bệnh viện. Cha tuyên úy bệnh viện đưa cho cậu bé bản kinh dâng mình của cha Charles de Foucauld mà các tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu thường đọc. Stéphane đọc kinh này mỗi ngày. Mọi người đều ghi nhận Stéphane tiến xa trên đường thiêng liêng. Cậu bé hết lòng yêu mến Chúa Giêsu và dâng cho Chúa mọi đau đớn của mình. Stéphane cũng xin mẹ Julienne cho cậu bức ảnh về Chúa Giêsu Thánh Thể. Cậu bé để bức ảnh luôn bên cạnh và như tìm thấy từ đó sức mạnh chịu đựng mọi đau đớn.

Một ngày, Stéphane làm tờ di chúc với chúng tôi. Cậu bé nói: 
– “Khi con chết rồi, xin để xác con một ngày cho các bạn con đến viếng. Sau đó, xin Ba Má đốt xác con và bỏ tro vào một cái hộp, bởi vì con muốn nghèo nàn giống như Chúa Giêsu nghèo nàn. Xin Ba Má dâng cúng cho mẹ Julienne một số tiền để mẹ giúp các trẻ em nghèo tại Haiti”. 
Rồi Stéphane buồn bã nói: 
– “Má ơi, rồi đây má làm gì với đồ đạc của con?”. 
Nhà tôi trả lời: 
– “Má sẽ cho các trẻ em nghèo”. 
Stéphane hài lòng gật đầu.

Stéphane biết rõ mình không sống được lâu, vì những đau đớn trong thân xác. Nhưng Stéphane không hé môi than trách một lời nào. Cậu âm thầm chịu mọi đau đớn cách anh hùng. Thân xác nhỏ bé của Stéphane hao mòn vì cơn bệnh, nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên nét thanh thản hồn nhiên của một thiếu niên.

Tôi cảm thấy Stéphane đã bắt đầu kết hợp với Trời Cao, với Chúa Giêsu, và lạ lùng hơn cả là với mẹ Julienne. Do đó, buổi chiều cuối đời của Stéphane, lúc ấy là sau giờ cơm tối, mẹ Julienne như nghe tiếng gọi của Stéphane. Và mẹ linh cảm giờ cuối cùng của cậu bé đã điểm. Mẹ vội vã đến nhà thương. Sau câu nói trịnh trọng của mẹ: 
“Stéphane ơi, nhân danh Chúa Giêsu, mẹ đến giải thoát con khỏi những đau đớn của con!”. 
Stéphane êm ái trút hơi thở cuối cùng..

(“JE CROIS”, Janvier/1993, trang 24-28). 

Chia sẻ Bài này:

Related posts