Chuyện xảy nơi một đan viện ở Ba Lan.
Thầy làm vườn Urbano nói với cha giáo tập Bruno:
– Anh chàng đến xin tu này có dáng điệu trông giống tên côn-đồ hơn là kẻ đi tìm kiếm Thiên Chúa! Rồi thầy ghé tai cha Bruno thì thầm:
– Cha nên cẩn trọng. Con đang chăm sóc mấy hàng cà chua, bên dưới cửa sổ phòng khách. Nếu có gì nguy hiểm, cha ra hiệu là con đến ngay! ..
Cha Bruno mỉm cười trả lời:
– Thầy an tâm. Đâu phải ai đến gõ cửa đan viện cũng đều là Thiên Thần cả! Vã lại, tôi đã quen việc thẩm định chân giả rồi! Dầu nghe cha nói thế, thầy làm vườn vẫn còn nghi ngờ. Thầy vặn lại:
– Cha cứ nhìn cái mũi méo xệch của anh ta thì đủ thấy. Sao giống cái tên chuyên nghề đấm đá quá! Do đó .. Không để thầy nói hết câu, cha Bruno cắt ngang:
– Thôi được. Rồi chúng ta sẽ thấy. Vả lại Chúa đâu có phán đoán chúng ta theo hình dạng bên ngoài, nhưng theo các việc lành dữ chúng ta đã làm ..
Nói xong, cha Bruno đi đến phòng khách. Nhìn qua cửa sổ, chàng trai quả trông giống một tên cướp! Cha nhủ thầm:
– Có lẽ thầy Urbano có lý! Vừa khi cha Bruno bước vào, chàng trai giật mình đứng bật dậy như chiếc lò xo và tự giới thiệu cộc lốc:
– Bogdan Grela. Xin chào. Cha giáo tập lịch sự đáp lại:
– Ngợi Khen Chúa GIÊSU KITÔ.
Rồi cha vui vẻ nói:
– Ơ kìa, anh không biết phải chào như thế nào cho đúng kiểu một tín hữu Công Giáo hay sao?
Sau mấy câu trao đổi, cha Bruno biết rằng mình đang đối diện với một tên đao phủ khét tiếng của nhà tù chính quyền cộng sản Ba Lan. Chính chàng đã treo cổ cha Micae, vị linh mục bạn thân của cha. Nhưng không mấy chốc sau đó, cha Bruno đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chàng trai bắt đầu nói với cha Bruno về những ngày sau cùng của cha Micae. Chàng kể:
Cha Micae không giống bất cứ tử tội nào khác. Cha nhìn cái chết với đôi mắt an bình. Cha không coi con như kẻ thù, nhưng như người con, hay đúng hơn, người con đáng thương. Một buổi chiều, sau khi phát xong bữa ăn tối, con đi thẳng vào phòng giam và hỏi cha Micae:
– Ông có chuyện gì vui mà cứ mỉm cười với tôi như thế? Ông không biết là trong vòng 10 ngày nữa người ta sẽ treo cổ ông sao? Cha Micae bình thản trả lời:
– Bị treo cổ đâu phải là một bất hạnh. Bất hạnh thật chính là sống bất hòa với Thiên Chúa! Cơn giận bốc cao, con nói:
– Thiên Chúa ư? .. Thiên Chúa cóc cần! Nếu không, sao Chúa ông không can thiệp để ông khỏi bị treo cổ? Cha Micae vẫn nhẫn nhục nói:
– Thiên Chúa không cóc cần đâu. Bằng chứng là để cứu chúng ta, Ngài đã bị treo xác trên Thánh Giá mà!
Nói xong câu này, cha Micae cất tiếng cười vang. Gương mặt an bình, tiếng cười của cha Micae làm con càng hăng tiết hơn nữa. Con nói:
– Thánh Giá là dành cho ông chứ không phải cho tôi! Cha Micae càng cười to hơn và nói:
– Thánh Giá chính là cho bạn. Nếu Chúa chết, chính vì bạn mà Chúa chết đó! Bởi vì Ngài yêu bạn!
Những cuộc đối thoại với cha Micae đã dần dần làm con hồi tỉnh. Con lần lượt kể cho cha nghe tất cả những tội lỗi tầy trời của con: từ tội ăn trộm, đến tội cướp của giết người. Cuộc sống “dã-man rừng-rú” ấy đã biến con thành một tên “đao-phủ” lý tưởng cho chính quyền cộng sản! Sau khi nghe con kể hết tội trạng, cha Micae hiền từ nói với con:
– Máu Thánh Chúa Kitô sẽ rửa con sạch mọi tội. Con có bằng lòng lãnh nhận bí tích Giải Tội không? Dĩ nhiên là con chấp nhận.
Ngày hôm trước khi bị treo cổ, cha Micae gọi con vào phòng giam và nói:
– Con có thể tìm cho cha một ít rượu trắng và một miếng bánh mì Giáng Sinh, tức là bánh mì không men không? Cha ước ao cử hành thánh lễ cuối cùng trong cuộc đời linh mục của cha.
Con đi tìm ngay rượu bánh và đem đến phòng cha Micae. Trước khi cử hành thánh lễ, cha Micae ban phép giải tội cho con và ôm hôn con. Con hỏi:
– Sao cha lại có thể hôn con, một tội nhân đáng ghê tởm? Cha trả lời:
– Nếu cha không giống con, không phải công gì của cha, nhưng hoàn toàn nhờ ơn Chúa gìn giữ cha. Con cũng như cha, chúng ta đều được Chúa cứu chuộc nhờ lòng Từ-Bi vô biên của Chúa! Trong thánh lễ, cha Micae cũng cho con được rước Mình và Máu Thánh Chúa. Sau thánh lễ, cha Micae cho con địa chỉ của cha và bảo con đến tìm gặp cha, làm theo tất cả những gì cha dạy bảo.
Nghe đến đây, cha Bruno vô cùng xúc động. Cha nói:
– Cha chấp nhận con như di chúc tinh thần của cha Micae. Nhưng con nên nhớ kỹ điều này: cuộc đời tội lỗi con đã được tẩy rửa trong Máu Thánh Chúa Kitô. Từ nay, cha cấm con không được kể ra với bất cứ ai khác, ngoại trừ khi quỳ trước Thánh Giá Chúa Kitô. Cha cũng cấm con không được nghĩ tới dĩ vãng, trừ khi là để dâng lời cảm tạ hồng ân vô biên mà Chúa Nhân Từ đã ban cho con.
(Maria Winowska, “Les Voleurs de Dieu”, Éditions Saint Paul, 1989, trang 114-121).