Câu chuyện do Linh Mục dòng Tên người Pháp kể lại. Cha là giám đốc Trung Tâm dành cho người trẻ bụi đời.
Bạn trẻ tên Grégoire. Anh bỏ nhà ra đi từ lúc còn nhỏ tuổi, với một lý do thật đau thương.
Thân phụ Grégoire vì can tội giết người nên bị tống giam trong vòng 10 năm trời. Trong thời gian này, người vợ ở nhà tần tảo nuôi 5 đứa con thơ, cộng thêm người chồng ở trong tù. Bà một mực can đảm và trung tín. Hàng tháng bà viết cho chồng 2 lá thư và gởi một chi phiếu 10 quan Pháp. Vào dịp lễ Giáng Sinh tấm chi phiếu này lên tới 50 quan. Cứ thế đều đặn trong vòng 10 năm. Ngày người chồng mãn hạn tù bà kiệt sức. Bà qua đời một ngày trước khi chồng trở lại mái ấm gia đình. Người chồng không hay biết gì về cái chết của vợ. Từ nhà giam, sau khi ngủ một đêm nơi quán trọ, ông lấy xe lửa trở về nhà. Lòng ông bồi hồi với bao tình cảm thương nhớ buồn đau lẫn lộn. Ông tưởng sẽ được ôm hôn vợ con trong nước mắt mừng vui. Nào ngờ, khi đẩy cửa bước vào nhà, ông sửng sờ chứng kiến cảnh vợ nằm chết trên giường, chung quanh là 5 đứa con nhỏ. Một người hàng xóm có lòng tốt đang giúp dọn dẹp trong nhà. Cảnh tượng bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, khiến người chồng có một phản ứng dị kỳ: ông cất tiếng cười to. Đàn con ngơ ngác, và dĩ nhiên không đứa nào đến ôm hôn ông. Người con trai lớn tên Grégoire, bỏ nhà ra đi tức khắc, ngay chính lúc đó. Cậu không bao giờ trở lại gia đình nữa.
Đi được 5 cây số, Grégoire bị chặn lại và được đưa về trung tâm cải huấn dành riêng cho các thanh thiếu niên bụi đời. Khi đến 18 tuổi, Grégoire được chuyển về Trung Tâm của chúng tôi. Tại đây, anh tỏ lộ nhiều tính tình đôi khi trái ngược nhau, tốt và xấu. Tôi xin đan cử một thí dụ.
Một ngày, Grégoire được người bạn cùng trung tâm tên Louis mời đi chơi trên chiếc môtô của anh. Một ngày tự do, vượt đường trường trên chiếc môtô cỡ bự, thật là lý tưởng đối với một thanh niên đang tràn đầy nhựa sống. Grégoire tức khắc nhận lời. Tuy nhiên đi chưa được bao xa, chiếc môtô bị tắt máy. Cả hai cùng hì hục đẩy đến một trạm sửa xe gần đấy. Không hiểu người thợ sửa xe có linh tính gì mà ông ngầm báo cảnh sát.
Thì ra Louis đã đánh cắp chiếc xe này và Grégoire không hề hay biết điều ấy. Thêm vào đó Louis đang bị tù treo 6 tháng. Nếu câu chuyện bị đưa ra ánh sáng, Louis sẽ chính thức bị tống giam 6 tháng, cộng thêm mấy tháng tù vì tội ăn cắp chiếc môtô. Louis lại đang đính hôn với một thiếu nữ đức hạnh và trẻ đẹp nữa. Trong phút chốc, Grégoire đo lường tất cả những thảm họa sẽ đổ xuống trên bạn mình. Anh tự quyết định tức khắc để cứu vớt danh dự cho bạn.
Trước mặt cảnh sát Grégoire nói: “Tôi đã đánh cắp chiếc xe và chính tôi cầm tay lái”. Quyết định đưa ra, Grégoire bị tống giam ba tháng còn Louis được tự do.
Người bạn trẻ Grégoire vui tươi bước vào tù với niềm hãnh diện mình đã quảng đại hy sinh cho bạn, để cứu vớt niềm hạnh phúc của bạn khỏi bị đổ vỡ.
Nhưng trong thời gian Grégoire ngồi tù thì Louis lại phản bội bạn. Ngoài người yêu của mình, Louis lại ve vãn thêm người yêu của bạn. Anh cũng không bao giờ thăm viếng hoặc thư từ cho người bạn đã cứu mình và đang ngồi tù vì mình.
Ngày ra khỏi tù, Grégoire trở lại trung tâm với niềm vui đã chu toàn một nghĩa cử tốt đẹp. Anh đến gặp tôi và sau một lúc chuyện trò, anh hỏi ngay đến Louis. Khi biết rõ những hành động đê tiện của bạn, Grégoire đứng bật dậy và hét lớn: “Con sẽ giết hắn. Con muốn giết hắn. Hắn đang ở đâu rồi? Xin cha nói cho con biết. Hắn đã ăn cắp của con không biết bao nhiêu vật dụng, con không thèm nhắc đến, nhưng hắn dám ve vãn cả người yêu của con nữa. Hắn đâu rồi? Con sẽ giết hắn!
Tôi tìm cách làm cho Grégoire dịu cơn giận. Tôi cũng nói cho anh biết, nếu anh tha thứ thì thật là một điều tốt lành. Grégoire nhìn thẳng vào mắt tôi với một vẻ tức giận tột cùng. Rồi anh lặng lẽ lên phòng. Trong phòng có hai chiếc ghế bằng gỗ lim thật chắc.
Một giờ sau, tôi nghe tiếng Grégoire bước xuống cầu thang. Anh nói với tôi: “Thưa Cha, thế là xong. Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Xin cha nói với Louis là con tha thứ cho anh. Con đã đập nát hai cái ghế để khỏi đập nát Louis. Con sẽ bồi thường cha hai chiếc ghế này. Đập nát hai chiếc ghế bằng tay, để sau đó có thể siết chặt bàn tay người bạn phản bội mà không làm đau tay bạn, vì đã tha thứ tất cả!” …
(“Des enfants qu’on a cassés”, Les histoires vraies du frère de Lucien, Editions S.O.S, 1981, trang 23-26).