Prudenza – thi sĩ Công Giáo Tây-Ban-Nha sống vào đầu thế kỷ thứ 5 (+415), đã sáng tác một Thánh Thi tuyệt diệu dâng kính thánh nữ Agnès, trinh nữ tử đạo nổi tiếng của đế quốc Roma. Bài Thánh Thi nổi bật ba câu:
Đến gần Ngài, con được tinh tuyền.
Và chiếm hữu Ngài, con thành trinh nữ.
Prudenza là một trong rất nhiều văn thi sĩ Công Giáo đã dành không biết bao giấy mực để ca tụng cuộc đời trong trắng và cái chết anh dũng của nữ thánh Agnès.
Agnès thuộc gia đình quý tộc La Mã, chết vì đạo năm 304. Đây cũng là thời kỳ các tín hữu Kitô thành Roma sống dưới cơn bách hại đạo dữ dội của hoàng đế Caius Aurelius Valerius Diocles Diocletianus (284-305). Chính Agnès đã tự động đến nộp mình cho quan tổng trấn.
Với dáng điệu vừa quý phái vừa thanh tao trong trắng của một thiếu nữ ở tuổi 13-14, Agnès nhẹ nhàng xuất hiện trước quan tổng trấn và nói:
– Quan muốn gặp tôi phải không? Này tôi đây.
Quan đáp:
– Không biết sau khi hiểu rõ ý ta, cô có còn gọi đây là ước muốn của ta không. Vậy cô là tín hữu Kitô ư ?
– Phải, nhờ ơn Chúa tôi là tín hữu Kitô.
– Cô có ý thức rõ điều gì sẽ xảy đến cho cô, khi cô tự nhận là tín hữu Kitô không?
– Có. Tôi sẽ được lên Trời.
– Ý tứ nghe. Chết là cái gì xấu xa, trong khi cô chỉ là một thiếu nữ. Không được mĩm cười, vì ta không nói đùa đâu.
– Tôi cũng không đùa. Tôi mĩm cười với quan vì quan là người trung gian cho buổi lễ thành hôn vĩnh cửu của tôi và tôi hết lòng ghi ơn quan.
– Tốt hơn là nên nghĩ đến đám cưới trần gian. Cô vừa đẹp vừa giàu. Nhiều công tử đã để ý đến cô. Cô chỉ còn việc chọn lựa để trở thành một bà hoàng hạnh phúc.
– Tôi đã chọn xong Vị Ý Trung Nhân. Tôi yêu mến Đấng Duy Nhất đáng được mến yêu và bây giờ là giờ cử hành hôn lễ. Tôi nghe tiếng nói của Đấng Lang Quân tôi đang đến và tôi đã trông thấy ánh mắt sủng ái của Ngài. Tôi dâng hiến cho Ngài trọn đức trinh khiết của tôi để Ngài biến nó thành cánh hoa nở đẹp ngàn đời.
– Tốt hơn là hãy dâng hiến cho các thần linh như luật đế quốc dạy.
– Tôi chỉ có duy nhất một Thiên Chúa thật là Chúa GIÊSU KITÔ và tôi chỉ tận hiến cho một mình Ngài mà thôi.
Nghe đến đây Quan Tổng Trấn tức giận, truyền lính đem xiềng xích còng tay còng chân Agnès lại, như sợ cô chạy trốn, nhưng nhất là, làm cho Agnès hiểu rằng, từ giờ phút này, cô là tù nhân thực thụ.
Nhưng Agnès mĩm cười nói với tên lý hình:
– Xin anh đừng chạm đến tôi. Tôi tự ý đến đây vì nghe tiếng gọi từ Trời Cao của Đức Lang Quân tôi. Ngài mời tôi vào dự hôn lễ vĩnh cửu. Anh không cần xiềng xích tôi. Tuy nhiên, nếu anh muốn làm khổ tôi, thì anh cứ xiềng tôi.. Thế nhưng để đi vào cái chết, để gặp gỡ niềm vui và để đi vào hôn lễ với Chúa KITÔ thì xiềng xích của anh chả có công dụng gì hết. Tôi cám ơn anh nếu anh cho tôi diễm phúc tử đạo. Tôi không chạy trốn đâu. Tôi yêu mến anh và cầu nguyện cho linh hồn anh.
Khi nói những lời này, Agnès mang dáng vẻ trang trọng vui tươi trong sáng như cánh huệ trắng vươn thẳng lên Trời Cao.
Tên lý hình muốn dùng sức lực bắt Agnès phải quỳ xuống trước một tượng thần do hắn đưa ra. Nhưng Agnès vừa nghiêm nghị tỏ dấu phản đối vừa giơ tay đẩy lui tượng thần.. Sau cùng các tên lính bắt Agnès quỳ xuống. Vị nữ anh hùng tử đạo lặng lẽ cầu nguyện, đôi tay chắp trước ngực và đôi mắt ngước lên Trời. Những giọt lệ hân hoan đong đầy đôi mắt như dấu chứng cho một cuộc thị kiến đầy sủng ái. Khuôn mặt trinh nữ thoáng nét nhợt nhạt tươi vui.
Một tên lý hình tuốt gươm sẵn sàng chém chết cô trinh nữ. Trông thấy thanh gươm, Agnès liền lớn tiếng kêu lên:
Con yêu mến Chúa KITÔ ..
“Ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng!
Ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu.
Mùi hương anh thơm ngát.
Tên amh là dầu thơm man mác tỏa lan.
Thảo nào các thiếu nữ mê say mộ mến!
Hãy kéo em theo anh, đôi ta cùng mau bước!
Quân vương đã vời thiếp vào cung nội.
Ngài sẽ là nguồn hoan lạc vui sướng của chúng em.
Ân ái của ngài, chúng em quý hơn rượu.
Thương yêu ngài phải lẽ biết bao nhiêu!
(Diễm Tình Ca 1, 2-4).