… Nhờ kinh nghiệm, tôi hiểu rằng, Tình Yêu của Chúa GIÊSU KITÔ là Tình Yêu không biên giới.
– Đây Thầy đang đứng ngoài cửa và gõ. Ai nghe tiếng Thầy và mở cửa cho Thầy thì Thầy sẽ vào nhà kẻ ấy và cùng dùng bữa tối với người ấy.
Khi đọc lời Chúa GIÊSU phán, tôi không thể cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt thống hối. Tôi nhớ lại, đã không biết bao lần tôi đóng kín cửa lòng mình, nhất định không rước Chúa GIÊSU vào!.. Giờ đây tôi hiểu Chúa GIÊSU muốn tôi tiếp rước Ngài cách đơn sơ, tùy theo tâm tình hiện tại của tôi.
Chứng từ của tôi thật giản dị, bởi vì tôi gặp Chúa GIÊSU sau khi hết sức chống đối Ngài. Diễn tiến câu chuyện như sau. Yves, anh trai tôi, qua đời khi chưa tròn 21 tuổi. Anh qua đời trong hoàn cảnh bi thương, sau cuộc hấp hối kéo dài một tuần lễ. Ban đầu, người ta hy vọng anh sẽ thoát chết. Nhưng cơn bệnh mỗi ngày một trầm trọng. Sau cùng, anh tắt thở vào buổi sáng Chúa Nhật. Tôi quên nói là anh tôi bị cháy phỏng trong một vụ hỏa hoạn.
Sau cái chết của hiền huynh yêu dấu, thú thật, tôi không còn hiểu gì nữa. Tôi lập đi lập lại: “Chuyện không thể xảy ra. Yves không thể chết được!” Tôi thường đến nghĩa trang ngồi bên mộ anh gần như suốt ngày. Lúc ấy đang kỳ nghỉ hè. Và hình ảnh Thiên Chúa xuất hiện trước mắt tôi thật “dữ-tợn”, không thương xót cũng chẳng công bình. Đó là Thiên Chúa không có hình ảnh Thiên Chúa!
Tôi thật sự phản loạn chống lại Thiên Chúa. Đối với tôi, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì. Tôi thắc mắc tự hỏi: “Tại sao Chúa lại dựng nên anh tôi và dựng nên tôi? Tại sao Chúa lại cư xử cách ‘độc-ác’ đối với các tạo vật của Ngài? Tại sao Chúa lại để cho con người làm điều dữ?”. Tôi cầu nguyện cho anh tôi thật, nhưng tôi nhận ra lời cầu ấy vô hiệu, vì tôi không chấp nhận Thiên Chúa. Cái chết của anh tôi khiến tôi suy nghĩ: “Cuộc sống đời này quả không đáng sống!”.
Vào đầu niên học tiếp sau cái chết của Yves, tôi tham dự cuộc họp của phong trào giới trẻ trong trường. Hôm ấy, một sinh viên đến chia sẻ với chúng tôi về niềm tin Công Giáo của anh. Tôi chăm chú lắng nghe anh nói. Anh trình bày Thiên Chúa đầy yêu thương và nhân từ. Thiên Chúa chỉ biết trao ban và cứu vớt con cái Ngài. Sau khi nghe, tôi càng bấn loạn hơn và không hiểu gì cả. Tôi tự hỏi:
– Làm sao có thể nói Thiên Chúa yêu thương con cái, khi Ngài để cho anh tôi chết cách thảm thương? Thế nhưng, cùng lúc đó, diễn ra nơi tôi tâm tình tuyệt diệu, gần như là “cú-sét ái-tình” đối với Chúa GIÊSU KITÔ. Hồi nhỏ đến giờ, tôi chưa hề nghe ai nói về Tình Yêu Thiên Chúa như thế. Kể từ giây phút ấy, hình ảnh Thiên Chúa Từ-Bi Nhân-Hậu ghi khắc sâu nơi tâm hồn tôi.
Ngay chiều hôm ấy, khi trở về nhà, tôi liền dọn một bàn thờ trong phòng riêng của tôi và quỳ cầu nguyện hàng giờ. Người sinh viên nói chuyện với chúng tôi ở trường học, thường đến gặp gỡ và hướng dẫn tôi. Anh giúp tôi tiến bước trên con đường niềm tin. Thiên Chúa Nhân-Từ đã đưa anh đến với tôi, chia sẻ với tôi nhiều vấn đề. Khuôn Mặt Tình Thương của Thiên Chúa mỗi ngày một đậm nét và ở mãi trong tâm hồn tôi. Từ đó, mỗi ngày tôi có thể hát vang lời thánh ca:
– Không gì có thể làm tôi tách khỏi Tình Yêu của Chúa GIÊSU KITÔ: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai. Không. Không. Không gì có thể làm tôi xa cách Tình Yêu của Chúa GIÊSU KITÔ (xem Rm 8,35.37-39).
Từ đó, mỗi ngày tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì xảy đến cho tôi cũng như cho gia đình tôi. Tôi tin tưởng vững chắc Thiên Chúa muốn tôi tiếp tục tiến bước trên con đường Tin-Cậy-Mến.
(Marie-Michel et Daniel-Ange “Ce JÉSUS que tu cherches”, Le Sarment-Fayard, 1992, trang 136-139).