Thiên Chúa từ bi

… Biến cố quan trọng cuộc đời tôi xảy ra vào năm cuối bậc trung học đệ nhất cấp. Từ hai năm trước tôi không còn tin nơi Chúa Mẹ nữa. Tôi lầm lì, khép kín vào chính mình. Tôi không cười, cũng chả thèm để ý đến ai.

Vào một buổi chiều, tôi tham dự cuộc họp. Giới trẻ và người lớn cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm họ gặp Chúa như thế nào. Tôi “hơi” ngạc nhiên khi thấy đối với họ, Thiên Chúa thật sự hiện diện và sống động.

Sau buổi chia sẻ, lúc màn đêm buông xuống, vị Linh Mục có mặt đề nghị chúng tôi dọn mình nhận phép Giải Tội. Thú thật, đối với tôi, Bí Tích Giải Tội là bí tích vô nghĩa! Làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ hết mọi tội lỗi của con người được? Chúng tôi gồm 2 nghìn người chen chúc trong hội trường thể thao. Trời nóng bức. Tôi bỏ ra ngoài vừa dạo chơi vừa thầm thì:
– Lạy Chúa, còn có nhiều người tin tưởng nơi Chúa, nhưng con thì chịu, con không thể nào tin vào Chúa! .. Bỗng nhiên một vị Linh Mục xuất hiện. Tôi liền trình bày với ngài về việc tôi chống đối Thiên Chúa và không tin tưởng nơi Chúa. Vị Linh Mục lẳng lặng nghe tôi bày tỏ. Tôi thấy rõ ngài đang cầu nguyện cho tôi. Điều này khiến tôi khó chịu. Tôi tự nhủ:
– Sao cha lại cầu nguyện cùng Thiên Chúa, Đấng mà mình chả tin tưởng gì ráo trọi!

Nhưng chính lúc ấy lại xảy ra biến cố quan trọng nơi nội tâm. Tôi bỗng cảm thấy, ngay trong hai năm tôi sống không Thiên Chúa, Thiên Chúa luôn yêu thương tôi. Ngài vẫn hiện diện trong cuộc đời tôi. Lúc này đây, Ngài đang tỏ bày trọn tình thương Ngài dành cho tôi … Thế là, trong vòng 10 phút, cuộc đời tôi biến đổi tận gốc rễ. Tôi xin Thiên Chúa tha thứ tất cả những gì tôi đã dám ngỗ nghịch chống đối, xúc phạm đến Ngài, cũng như cãi lại cha mẹ tôi.

Vị Linh Mục, sau khi nghe tôi giãi bày, giơ tay ban phép tha tội cho tôi. Đi được hai ba thước, tôi bỗng có cảm tưởng Thiên Chúa hiện diện thật sự và Chúa GIÊSU KITÔ thương tôi bằng Tình Yêu vô biên. Tình Yêu mà tôi không thể nào tưởng tượng hoặc đo lường được. Tôi bật lên khóc nức nở và cảm nhận niềm vui khác thường tràn ngập lòng tôi.

Ngày thứ hai khi tôi trở lại trường học, bạn bè gặp tôi ngạc nhiên nói:
– Có chuyện gì xảy ra thế? Bạn đổi khác nhiều lắm! Bạn không giống như trước nữa!.. Các giáo sư cũng có cùng nhận xét. Chưa hết, khi về nhà, mọi người đều nói:
– Cô đã thay đổi. Cô không còn giống như tuần trước đây! Tôi tự hỏi:
– Mình đã sống điều gì khác thường? Tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ đã hoàn toàn biến đổi cuộc đời tôi. Sự thay đổi hiện rõ trên khuôn mặt, khiến mọi người đều nhận ra!

Từ đó, tôi thưa chuyện với Chúa. Một niềm vui tràn ngập lòng tôi và tôi nói với tất cả những ai tôi gặp rằng:
– Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống. Tôi tin tưởng nơi Chúa và Chúa đang có mặt!

Thiên Chúa còn giúp tôi hiểu Ngài yêu mến Giáo Hội, mặc dầu Giáo Hội có những thiếu sót, bất toàn. Tôi khám ra nét đẹp cao cả của Giáo Hội Duy-Nhất, Thánh-Thiện, Công-Giáo và Tông-Truyền. Mỗi ngày tôi yêu mến Giáo Hội nhiều hơn.

(Marie-Cécile – 19 tuổi).

(Marie-Michel, “Infinie sa Tendresse”, Collection Jeunesse Lumière, Le Sarment Fayard, 1986, trang 123-125).

Chia sẻ Bài này:

Related posts