Tháng 10 năm 1525, hai sinh viên cùng tuổi 19, ghi danh tại trường Saint-Barbe ở thủ đô Paris, nước Pháp. Cả hai chia chung một phòng, cùng học hỏi cách thức quý mến và trao đổi tình bạn chân thành. Một trong hai sinh viên tên Phêrô Favre, người vùng Savoie, Đông Nam nước Pháp. Người kia tên Phanxicô Xavie (1506-1552), đến từ vùng Basque nói tiếng Tây Ban Nha. Phêrô Favre tính tình dễ thương và chuyên cần học hỏi. Phanxicô Xavie trái lại, nhanh nhẹn, ưa thích thể thao và có nhiều cao vọng.
Bốn năm sau, ngày 1-10-1529, sinh viên thứ ba đến trọ cùng phòng với Phêrô và Phanxicô. Sinh viên này tuổi độ 38 và có dáng đi khập-khiễng. Anh ăn mặc giản dị, hành lý ít ỏi, nhưng toàn thân toát ra sức hấp dẫn diệu kỳ. Anh tỏ ra chững chạc, ăn nói khiêm tốn dịu hiền và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đặc biệt anh có đôi mắt rất tươi vui hóm hỉnh. Người sinh viên cao tuổi ấy tên là Inhaxio (1491-1556). Anh đến từ Loyola, nơi có lâu đài dòng họ nhà anh, bên nước Tây-Ban-Nha.
Sự có mặt của sinh viên thứ ba tên Inhaxio đã đưa hai sinh viên trẻ tuổi Phêrô và Phanxicô vào khúc rẻ quan trọng cuộc đời. Anh Inhaxio từng ra trận và bị thương ở chân. Trong thời gian chữa trị, để giết giờ, anh đọc “Hạnh Các Thánh”. Thiên Chúa đã hoán cải tâm lòng anh, khiến anh quay về với Ngài. Anh đặc biệt suy gẫm cuộc Thương Khó Chúa GIÊSU KITÔ và nhất quyết theo chân Ngài. Được lành bệnh, anh tìm nơi thanh vắng, sống ẩn dật cầu nguyện trong vòng một năm. Sau đó anh đi hành hương Giêrusalem.
Trở lại quê hương Tây-Ban-Nha với tâm hồn hoàn toàn đổi mới, Inhaxio ước ao chia sẻ những khám phá thiêng liêng. Anh đã tìm được cách thức phân biệt những tác động nội tâm, tác động nào đưa đến niềm vui và tác động nào đưa đến chán nản. Vì chưa được huấn luyện về thần học, nên Inhaxio bắt đầu nghiên cứu học hỏi, và cùng lúc vẫn nói về Chúa. Thêm vào đó, xã hội Tây-Ban-Nha lúc ấy đòi buộc các nhà giảng thuyết phải có bằng cấp hẳn hoi mới được ăn nói nơi công cộng. Thế là Inhaxio lên đường sang Pháp, đến thủ đô Paris ghi danh tại Saint-Barbe, cùng trường với Phêrô Favre và Phanxicô Xavie.
Nhờ dành nhiều giờ cầu nguyện, suy gẫm và suy tư về những chặng đường trải qua, Inhaxio đã dần dần thành hình phương pháp mà anh gọi là “Linh-Thao”, (thao luyện thiêng liêng), giúp các tín hữu Công Giáo chấn chỉnh và định hướng cuộc đời.
Tất cả những khám phá thiêng thiêng Inhaxio thường chia sẻ cho hai bạn trẻ cùng phòng. Phêrô Favre tỏ ra nhạy cảm trước những kinh nghiệm của Inhaxio. Nhưng Phanxicô Xavie ít chú ý hơn. Trong thời gian này lại có thêm một sinh viên trẻ tuổi khác đến từ Bồ-Đào-Nha. Anh tên Simon Rodriguez, 17 tuổi. Một ngày Simon tình cờ giáp mặt Inhaxio và gợi chuyện làm quen. Câu chuyện thiêng liêng của Inhaxio đã lôi cuốn sự chú ý và khơi dậy lòng đạo đức của Simon. Anh quyết định chọn con đường phục vụ Thiên Chúa, khởi đầu bằng chuyến hành hương đi Giêrusalem, rồi dấn thân giúp người khác trên con đường thiêng liêng. Từ đó ba bạn trẻ Phêrô Favre, Phanxicô Xavie và Simon Rodriguez trở thành những bạn tâm giao của Inhaxio Loyola.
Một thời gian sau lại có thêm ba sinh viên khác đến từ Tây-Ban-Nha và cùng theo học tại trường Saint-Barbe. Đó là Diego Laynez, Alphonso Salmeron và Nicolas Bobadilla. Nhờ nghe tiếng đồn danh thơm thánh thiện của Inhaxio và nhờ sự quan phòng đưa đẩy, cả ba thanh niên này đều đến gặp Inhaxio và muốn nhận Inhaxio làm thầy hướng dẫn thiêng liêng.
Trên đây là danh sách 7 vị “Tiên-Tổ” dòng Tên. Đó là Inhaxio Loyola, Phêrô Favre, Phanxicô Xavie, Simon Rodriguez, Diego Laynez, Alphonso Salmeron và Nicolas Bodadilla. 15-8-1534 là ngày lịch sử. Cả bảy sinh viên cùng leo lên đồi Montmartre ở thủ đô Paris và cùng vào nhà nguyên nhỏ. Tại đây, một người trong nhóm là tân linh mục Phêrô Favre cử hành thánh lễ. Vào lúc chịu lễ, cả bảy người lần lượt lúc rước Mình Thánh Chúa, đã tự đọc lời tuyên khấn giữ đức khó nghèo, khiết tịnh, đi hành hương Giêrusalem và dấn thân làm viêc tông đồ bằng việc rao giảng Lời Chúa. Tuy nhiên nếu lời hứa hành hương Giêrusalem không thực hiện được thì sẽ phó thác cho Đức Giáo Hoàng quyền quyết định tương lai và những hoạt động của mình.
Sau ngày lịch sử trên đây, tình bạn thiêng liêng giữa 7 Vị mỗi ngày một đậm đà sâu sắc. Các Vị cùng quý mến, giúp đỡ và khích lệ nhau tận tình. Cuộc sống chung mang một ý nghĩa siêu nhiên cao thượng. Và cộng đoàn huynh đệ này đã đề cử Inhaxio Loyola làm thủ lãnh tinh thần cho mình.
“Lời nói đáng yêu tăng thêm bạn hữu. Lời nói thanh tao tăng thêm lịch thiệp. Chớ gì có nhiều người sống hòa bình với con. Nhưng trong nghìn người, con chỉ nên chọn một người làm cố vấn.. Người bạn trung tín quý vô giá. Bạn trung tín là liều thuốc trường sinh. Ai kính sợ Chúa sẽ tìm thấy người bạn ấy. Ai kính sợ Chúa cũng có tình bạn tốt, vì người ấy thế nào, thì bạn người ấy cũng thế” (Sách Huấn Ca 6,5-6;15-17).
(MISSI, 4+5/1981, trang 6-11).