TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG

Tôi – thanh niên 22 tuổi – đang nằm nhà thương. Không hiểu sao tôi bỗng nảy ra ý nghĩ lấy giấy bút viết cho bạn mấy dòng này. Hy vọng bạn dành ra ít giờ đọc nó.

Tôi tên Marco và để tóc dài. Tôi là một trong vô số người trẻ bạn trông thấy, những người trẻ chạy môtô hết tốc lực như điên trên các đường phố. Có lẽ đôi lần bạn thấy tôi, nhưng không kịp quan sát thật kỹ, bởi lẽ, lúc nào tôi cũng như người vội vã, không có giờ dừng lại, hỏi thăm hoặc chuyện trò vui vẻ …

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, đối với tôi chả có kílô gì cả. Tôi chẳng thèm quan tâm sự hiện diện của chúng. Tôi chỉ biết chạy hết tốc lực, chạy như điên như cuồng. Một ngày đang chạy môtô vùn vụt như thế, tôi bị chiếc xe hơi chạy chậm trước mặt cản đường. Tôi nhất định vượt qua. Và chuyện phải đến đã đến.

Ngày hôm sau khi hồi tỉnh, tôi thấy mình nằm ở nhà thương, cụt một tay mất một chân. Trong vòng hai hay ba tiếng đồng hồ, tôi tìm cách tự trấn an: đây chỉ là giấc mơ! Nhưng vô hiệu. Thực tế quá phũ phàng. Tôi nhận chân sự thật rõ ràng: Tôi chỉ còn một tay và một chân …

Nhưng điều lạ lùng xảy ra. Đáng lẽ tôi buồn rầu thất vọng mới phải, đàng này trái lại, tôi cảm thấy niềm an bình khôn tả chiếm ngự hồn tôi. Tôi tự nhủ: bị tai nạn khủng khiếp như thế mà mình vẫn còn sống, quả là điều may mắn! Sự sống lúc trước tôi khinh thường, giờ đây nhờ tai nạn, tôi mới biết đánh giá cao. Trước kia tôi lê lết trong các phòng trà, các hộp đêm, tôi xem ra tận hưởng cuộc đời, nhưng kỳ thật tôi đã giết chết cuộc đời. Tôi chỉ là cái xác không hồn. Tôi sống, nhưng thực tế, tôi đã chết.

Bạn biết không? Từ trên giường bệnh viện, tôi ngắm nhìn ánh sáng mặt trời chiếu sáng qua cửa sổ và trong lòng dâng lên niềm cảm tạ THIÊN CHÚA. Tôi cám ơn Chúa cho tôi đôi mắt để ngắm nhìn kỳ quan trong vũ trụ. Từ 22 năm qua tôi dùng đôi mắt để nhìn, nhưng không hề biết cám ơn Chúa, cũng không bao giờ ý thức mình may mắn có đôi mắt trong sáng lành lặn. Giờ đây tôi khám phá ra thế giới tôi đang sống, mà lúc trước, tôi không hề để ý. Chưa hết. Tôi còn khám phá ra thế giới khác: thế giới của khổ đau. Tôi hiểu thấm thía thế nào là bị bệnh và phải nằm nhà thương.

Những tháng ngày trong bệnh viện mang đến cho tôi niềm an bình sâu xa và dạy cho tôi bài học vô cùng quý giá. Bài học YÊU THƯƠNG. Tôi bắt đầu chú ý đến người khác. Tôi tìm cách giúp đỡ và an ủi người khác, những người kém may mắn hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Chẳng hạn hôm nay tôi vỗ về lau khô nước mắt cho thiếu niên vừa mất mẹ. Tôi trìu mến vuốt ve em bé bị bệnh. Tôi mỉm cười với cụ già, lẻ loi một mình, không ai thăm viếng chăm sóc. Tất cả cử chỉ nhỏ nhặt ấy lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Tôi thành thật thú nhận với bạn rằng, chưa bao giờ như chính lúc này đây, tôi cảm thấy nhu cầu yêu thương, ca hát và cảm tạ THIÊN CHÚA vì hồng ân sự sống Ngài ban cho tôi.

Nếu thư này đến tay bạn, tôi xin phép hỏi bạn một điều: bạn vẫn còn hai tay hai chân và thân mình lành lặn phải không? Nhưng có thực bạn sống cuộc sống bình thường không? Bạn dùng hai chân đi đến nơi nào? Bạn dùng hai tay làm việc gì? Phúc cho bạn nếu bạn biết dùng đôi chân để viếng thăm người cô đơn, an ủi kẻ góa bụa và giúp đỡ trẻ mồ côi! Phúc cho bạn nếu bạn biết dùng đôi tay để lau khô nước mắt cho người đang khóc lóc. Tôi cũng cầu chúc bạn biết nhìn thế giới bạn đang sống với đôi mắt mới mẻ.

Sau cùng tôi xin cầu chúc bạn mọi điều an lành may mắn trong cuộc đời. Chào tạm biệt. Ký tên: Marco.

(”Il Seme”, 1-3/1994, trang 94).

Chia sẻ Bài này:

Related posts