Nữ tu Maria Antonia, người Brazil, thuộc dòng Phan-Sinh Bác Ái và Đền Tạ. Chị có tên thật là Cecilia Cony. Chị sinh ngày 4-4-1900 và qua đời ngày 24-4-1939, trong hương thơm thánh thiện. Trước đó, vì nhận ra các nhân đức anh hùng nên các Bề Trên ra lệnh cho chị viết Hồi Ký về cuộc đời chị. Xin trích thuật phần chị kể lại Tràng Hạt Mân Côi đầu tiên do chị nghĩ ra vào năm lên 6 tuổi.
Cho đến trước ngày rước lễ lần đầu, con biết rất ít về Đức MARIA, Mẹ Chúa GIÊSU. Tuy nhiên, sau việc con hứa dâng cho Đức Mẹ những cánh hồng trắng và được Đức Mẹ can thiệp cho con đặc ân rước lễ lần đầu vào năm lên 6 tuổi, nhờ ơn trọng đại Thiên Chúa Nhân Lành, con bắt đầu yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn, mỗi lúc một hơn.
Sau khi học thuộc kinh Kính Mừng MARIA, con học thêm với mẹ Rafaela một Kinh khác như sau:
Hỡi Mẹ dịu hiền, Đức Bà chúng con!
Ôi, xin Mẹ hãy gìn giữ và bảo vệ con
Như chính tài sản và tư hữu của Mẹ vậy”.
Con luôn đọc Kinh trên đây vào buổi sáng và buổi chiều, cho đến khi con vào Dòng. Con cũng học cách làm vài cánh hoa nhỏ dâng lên Đức Mẹ. Con cảm thấy niềm vui bao la, khi sau đó, mẹ Rafaela dạy con lần hạt. Cuốn sách “Chìa Khóa Thiên Đàng” giải thích cách suy gẫm các Mầu Nhiệm Mân Côi. Thật là tuyệt diệu! Con nghĩ như thế trong lúc học giáo lý và nhủ thầm:
“Khi nào về nhà, mình sẽ lần hạt Mân Côi, rồi mình cũng sẽ dạy cho cụ Cipriano lần hạt nữa”. Cụ Cipriano là cụ già nơi viện dưỡng lão mà con thường thăm viếng.
Theo thông lệ mỗi ngày, lúc tan trường trở về nhà, chị giúp việc có bổn phận tắm rửa cho con, còn Ba con – người hướng dẫn con cho đến năm con lên 10 tuổi – giúp con làm bài. Nhưng hôm đó, cả hai người, không ai có mặt ở nhà. Thế là con quyết định lần hạt Mân Côi.
Cầm cuốn sách “Chìa Khóa Thiên Đàng” trong tay, con đến bên tủ, đứng trước tượng Đức Mẹ. Con đã quỳ gối xuống rồi khi con nhận ra mình không có Tràng Hạt. Thật là khám phá phũ phàng! Tuy nhiên ngay lúc đó, con sực nhớ chị giúp việc Acacia có xâu chuyền đeo cổ bằng hạt trai màu xanh, hơi giống Tràng Chuỗi Mân Côi. Không do dự một giây, con chạy đi lấy xâu hạt trai này. Chỉ thiếu Ảnh Thánh Giá, nhưng Đức Bà biết hết mọi sự, hẳn không chú ý đến chi tiết này. Thiên Thần Bản Mệnh tốt lành đứng bên cạnh con, con cảm thấy Thiên Thần quan sát mọi cử chỉ cùng mọi tư tưởng của con. Chúa GIÊSU cũng ở với con nữa.
Con bỗng nhớ đã nghe nói rằng: tất cả các hình ảnh, tràng hạt, ảnh đeo, đều phải được làm phép trước khi dùng. Xâu hạt trai của chị giúp việc Acacia không phải là vật thánh vì chưa được làm phép. Không trì hoãn, con liền quỳ gối xuống, dáng điệu thật sốt sắng, con đặt xâu hạt trai trong lòng bàn tay trái, rồi lấy bàn tay phải, vừa vạch hình Thánh Giá trên xâu hạt trai, vừa đọc mấy lời sau đây: “Ta làm phép cho ngươi, nhân danh CHA và CON và THÁNH THẦN. Amen!”
Đó là câu chuyện Tràng Chuỗi Mân Côi đầu tiên của con. Mãi cho đến ngày hôm nay, con vẫn có cảm tưởng hình như Đức Bà vui lòng chấp nhận lời kinh Mân Côi của con, lời Kinh Đức Bà vẫn thích, cho dù tràng Kinh được lần trên một xâu chuyền đeo cổ!
Con phải thú nhận là từ lúc ấy con tỏ ra kính trọng xâu hạt trai. Vì con đã làm phép, nên con đơn sơ nghĩ rằng, có lẽ chị giúp việc không nên đeo nó để làm dáng nữa. Con liền đề nghị với chị Acacia đổi xâu hạt trai cho con bằng mấy đồng tiền con để dành. Nhưng chị giúp việc tốt lành đã bằng lòng tặng con và chỉ đổi lấy mấy viên kẹo sôcôla đáng giá vài xu mà thôi.
Vào cuối niên khóa nhờ chăm học, con được lãnh thưởng chiếc ví bằng lụa với Tràng Hạt Mân Côi màu trắng thật xinh xắn. Mẹ Rafaela nói với con là Tràng Hạt đã được làm phép. Đây là Tràng Hạt Mân Côi thực thụ đầu tiên của con.
Khi cụ già Cipriano-Giuse qua đời, con bị đặt trước trạng huống khó khăn, vì trước đó, con có thói quen lần hạt Mân Côi chung với cụ, đọc to tiếng. Nay con lần hạt cầu cho cụ sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa, nhưng không mấy dễ dàng. Giờ đây lần hạt một mình, đọc thầm, con mất gấp đôi thời giờ, bởi lẽ con thường lo ra chia trí và cứ phải bắt đầu lại.
Con thầm nghĩ: “Có lẽ mình nên tìm người nào khác lần hạt chung với mình, thay thế cụ già Cipriano”. Chị giúp việc Acacia biết lần hạt, nhưng nếu con rủ thì chị luôn luôn từ chối, lấy lý do: “Chị không có giờ, cô bé ạ!” Chị Elsa con đôi lúc nhận lời lần hạt chung với con, nhưng lần chưa hết tràng hạt chị bỏ rơi con và nói: “Bây giờ em đọc một mình đi, chị mệt lắm rồi!”.. Con tiếp tục lần hạt cho xong, nhưng vì quá bận tâm phải đọc đàng hoàng, nên cứ đọc đi đọc lại hoài, đến nổi, đèn đường bật sáng mà con vẫn chưa lần xong tràng chuỗi Mân Côi. Thỉnh thoảng, con không lần trọn tràng Kinh Mân Côi, khiến con buồn sầu rầu rĩ với ý nghĩ: “Ngày hôm nay, Mẹ Chúa GIÊSU không nhận được lời Kinh dâng kính Mẹ!”
Nếu ngày nào gặp ngăn trở không thể lần hạt, con không tài nào chợp mắt được. Bởi lẽ đối với con, đọc kinh Mân Côi ca tụng Đức Bà là bổn phận quan trọng! Hôm nào như thế, nằm trong giường, con đợi cho chị giúp việc tắt đèn, xong con ngồi lên trên giường và lần hạt Mân Côi. Chỉ sau khi lần hạt xong, con mới nằm xuống ngủ yên.
Con nhất quyết vượt qua cái trắc trở này và kêu cầu sự trợ giúp của Isaura, cô bé láng giềng. Isaura là người bạn thuần thục. Con trình bày cho Isaura rõ khó khăn của con và rủ cô bạn cùng lần hạt chung với con. Isaura nhận lời ngay với điều kiện là hai đứa phải lần hạt dưới giàn nho, để khỏi bị người khác thấy và chế nhạo. Con không hiểu lý do tại sao nhưng con chấp nhận ngay điều kiện.
Trong vòng mấy ngày, cô bạn hàng xóm cùng lần hạt với con. Rồi một chiều, đang lúc còn lần hạt, Isaura nói với con, giống y như chị con: “Tao mệt lắm rồi, tao không đọc kinh nữa đâu, thôi mình chạy chơi đi!” Vì không thể ở lại một mình dưới giàn nho, con đành đi với Isaura, rồi con về nhà, ngồi trên giường lần tiếp cho xong Tràng Chuỗi Mân Côi.
Sau ngày ấy, thỉnh thoảng con rủ được Isaura đến lần hạt chung với con, nhưng phải nài nĩ lắm cô bé mới nhận lời. Thấy tình cảnh quá khó khăn, con đành chấm dứt việc rủ Isaura lần hạt chung với con.
Ngoài Isaura, con không tìm được người bạn nào khác có lòng bác ái chấp nhận lần hạt chung với con. Năm tháng trôi qua nhưng việc khó khăn lần hạt một mình không trôi qua. Tuy nhiên, con thành thật khẳng định rằng, nhờ ơn đặc biệt của Mẹ Chúa GIÊSU, con không bao giờ bỏ việc lần hạt Mân Côi, dâng kính Đức Bà mỗi ngày. Hôm nay đây, tư tưởng này mang lại cho con niềm vui khôn tả.
Khi vào Dòng con vô cùng hân hoan bởi vì, con tìm được chị bạn thỉnh sinh, bằng lòng lần hạt chung với con. Lần nào hoàn cảnh cho phép hễ con xin chị chấp thuận ngay! Sau cùng, trong thời gian nhà tập, con hoàn toàn thắng vượt khó khăn này, bởi lẽ con tuân lệnh: “Không được phép đọc Kinh Kính Mừng nào với người khác!”
Con đã dâng rất nhiều tràng chuỗi Mân Côi cầu cho những ai có lòng bác ái chấp nhận lần hạt chung với con. Con ghi ơn họ vô vàn. Trên Trời, những linh hồn quảng đại này sẽ biết rõ hơn điều lành họ đã làm cho con và hạnh phúc họ đã trao cho con, mỗi khi họ mau mắn đến giúp đỡ con trong việc lần hạt Mân Côi chung.
(Cecilia Cony, “Je Dois Raconter Ma Vie”, Editions Téqui, 1988, trang 54-56 +73-76).