TỪ MA TÚY ĐẾN THÀNH VIÊN TU HỘI

Pascale Gauthier là nữ tín hữu Công Giáo Canada. Hơn thế nữa chị là thành viên Tu Hội Tận Hiến, chuyên việc giáo dục và tái giáo dục các thành phần dân Chúa, trở về với đời sống cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa. Tu Hội Tận Hiến điều động ‘‘Trung Tâm Cầu Nguyện Giao Ước” nơi diễn ra các khóa tu đức và các tuần tĩnh tâm.

Con đường tiến đến việc tận hiến hoàn toàn cho THIÊN CHÚA của chị Pascale Gauthier đặc thù và gay go. Chính chị kể lại.

.. Tôi chào đời trong gia đình Công Giáo đạo đức có đủ điều kiện sống hạnh phúc. Cha mẹ tôi tâm đầu ý hợp, sống trong hòa thuận yêu thương. Gia đình tôi khá giả. Tôi có hai anh trai và một em gái. Cứ sự thường tôi phải cảm thấy đầy đủ, sung sướng trong gia đình lý tưởng như thế! Vậy mà tận thâm tâm tôi vẫn mơ ước tìm kiếm cái gì hơn thế nữa.

Mặc dầu được gia đình bao bọc yêu thương tôi vẫn cảm thấy cô đơn, mà không hiểu lý do .. Đôi khi tôi còn dám trách cứ THIÊN CHÚA: ‘‘ Tại sao Chúa cho con chào đời?” Chưa hết tôi trút đổ cho người khác những khó chịu bực tức của tôi. Tôi nghĩ người khác không yêu thương tôi. Người khác là nguyên nhân làm tôi phải khổ. Nói tóm, tôi không bao giờ bằng lòng với bất cứ điều gì và với bất cứ ai!!..

Chính trong tâm tình ấy khi bước vào trung học, tôi xin Ba Má cho tôi vào ở nội trú. Tôi tự nghĩ: ‘‘Trong ký túc xá, hẳn mình sẽ hạnh phúc hơn và sẽ không còn phải trông thấy những khuôn mặt nhàm chán của gia đình”.

Thảm hại thay nơi khung trời nội trú, tôi vẫn hoàn toàn là thiếu nữ không bao giờ bằng lòng với số phận. Tôi bắt đầu theo bạn bè xấu, nếm thử mùi ma túy. Ban đầu, ma túy đưa tôi vào thế giới thần tiên bay lượn trên không. Tôi có cảm tưởng mình hạnh phúc vì tự do làm tất cả những gì tôi muốn và thích.. Tôi cũng hoàn toàn bỏ rơi THIÊN CHÚA và đánh mất Đức Tin.

Dần dần ma túy đưa tôi vào cuộc sống vô cùng khốn khổ và tuyệt vọng. Tôi muốn tự tử.. Trên bờ vực thẳm đó có người bạn rủ tôi đến tham dự cuộc gặp gỡ cuối tuần của các bạn trẻ tại ‘‘Trung Tâm Cầu Nguyện Giao Ước”. Tôi miễn cưỡng nhận lời, không mang chút hy vọng nào hết.

Vị hướng dẫn buổi gặp gỡ nói với chúng tôi:

– THIÊN CHÚA là CHA. Ngài là CHA của từng người. Ngài yêu thương mỗi người mặc dầu chúng ta khốn cùng. Ngài không xét đoán cũng không không kết án ai.

Nghe thế tôi mỉa mai tự nhủ:

– Không đúng như vậy. Nếu THIÊN CHÚA trông thấy nội tâm tôi, hẳn Ngài sẽ ghê tởm và không thể nào tiếp tục yêu thương tôi!

Nhưng mọi người nơi Trung Tâm hợp ý cầu nguyện đặc biệt cho tôi, vào buổi chiều Chúa Nhật, trước khi chúng tôi rời khỏi Trung Tâm. Và THIÊN CHÚA nhận lời van xin. Tôi nhận ra sự hiện diện của Ngài trong tôi.. Từ đó tôi cầu nguyện trở lại và dần dần tìm thấy niềm tin đơn sơ trong tuổi thơ ấu. Tôi cũng dọn mình xưng tội, lãnh nhận bí tích Hòa Giải mà từ lâu tôi không biết đến. Tôi tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa.

Nhờ sự trợ giúp tinh thần của cặp vợ chồng đạo đức, tôi tìm lại niềm tự tin và lòng tín thác nơi THIÊN CHÚA. Tôi xa lánh môi trường xấu, bạn bè xấu và bỏ hẳn ma túy. Mỗi ngày qua tôi cảm nhận Tình Thương của Chúa và lòng Tín Trung của Ngài. Chúa tiếp tục chữa lành tâm hồn tội lỗi của tôi. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm gì, chọn hướng đi nào cho cuộc đời tôi.

Tháng 2 năm 1985 – bước vào tuổi 19 – tôi đến ‘‘Trung Tâm Cầu Nguyện Giao Ước” xin ở lại một thời gian để quan sát sinh hoạt tông đồ của các thành viên Tu Hội Tận Hiến. Các thành viên gồm cả nam lẫn nữ tận hiến cuộc đời cho Chúa để phục vụ người khác. Họ làm việc dưới sự hướng dẫn của các Linh Mục.

Sau thời gian tìm hiểu tôi nhận ra tiếng Chúa gọi tôi gia nhập cộng đoàn. Tôi quyết định xin làm thành viên của Tu Hội.. Tôi tận hiến hoàn toàn cuộc đời tôi cho Chúa. Tôi hạnh phúc trong ơn gọi mới và không bao giờ hối tiếc về chọn lựa của mình.

(”JE CROIS”, Mars/1992, trang 24-29).

Chia sẻ Bài này:

Related posts